Chương 14

259 20 0
                                    

Chương 14: Bản thân Từ Dư cũng biết rõ điều đó, chơi đùa thì có thể, nghiêm túc thì không thể rồi.

Chu Bùi không còn nhỏ nữa, đương nhiên có thể phân biệt được ý tốt và ý xấu, Từ Dư lúc mới bắt đầu thì bỉ ổi như vậy, anh không phải là không nhớ rõ, nhưng về sau, cậu thực sự đã thay đổi, khiến Chu Bùi không nhịn được mà mơ mộng đắm chìm vào.

Anh không muốn suy đoán lung tung về tấm lòng của Từ Dư, sợ là sẽ hủy hoại sự chân thành trong sáng này.

Sau khi tạm biệt Cao Khoát, Chu Bùi định trở về nhà, đi trên đường một lát thì rẽ vào siêu thị, mua một ít nguyên liệu để nấu một nồi lẩu, đêm qua Từ Dư còn lải nhải với anh là muốn ăn lẩu.

Chu Bùi mua mấy lát thịt bò, chả viên và một ít rau, đồ chay là anh ăn, Từ Dư chỉ thích ăn thịt.

Kể từ khi Chu Bùi chuyển đến, Từ Dư liền cho người giúp việc trong nhà nghỉ dài hạn, trong căn nhà rộng lớn chỉ có hai người họ ở, bình thường cũng không đi đâu khác, chủ yếu là ra ra vào vào tòa nhà nhỏ của Từ Dư.

Khi Chu Bùi ra ngoài trở về, Từ Dư đã viết xong bài văn, nằm ngay đơ trên sô pha hồi hồn.

Chu Bùi nhìn thấy cậu như vậy thì cảm thấy buồn cười, mỗi lần anh bắt Từ Dư làm bài tập, cậu đều sẽ như thế này, như thể anh muốn lấy mạng cậu.

Anh đi đến sô pha, vỗ tay Từ Dư, Từ Dư mở mắt ra, nhìn Chu Bùi, dụi dụi mắt, rồi lập tức ngồi dậy, chỉ vào bài văn trên bàn trà, "Vừa làm xong, mới ra lò, còn nóng hổi."

Chu Bùi liếc nhìn bài văn chi chít chữ nhỏ ở bên cạnh, cười nói: "Thầy biết em đang nổ lực học tập, nghỉ ngơi một lát đi, bữa tối chúng ta ăn lẩu được không?"

Từ Dư lập tức vui vẻ, nhỏ giọng hoan hô, dang tay ôm Chu Bùi, kéo anh lên người mình, "Thầy, thầy thật tốt."

Chu Bùi đẩy cậu ra một chút, trên mặt có chút đỏ, anh chỉ vào nhà bếp, nói với Từ Dư: "Em đi theo thầy, giúp thầy nhặt rau."

Kỹ năng nấu nướng của Chu Bùi cũng không tồi, anh tự chế nước sốt nấu lẩu cà chua, sau khi nước sốt sôi và sệt lại thì đổ vào trong nồi, Từ Dư bán tín bán nghi rửa rau ở bên cạnh, thỉnh thoảng quan sát Chu Bùi, lại nhìn nồi nước dùng, cứ cách 30 giây cậu lại hỏi một lần, "Khi nào thì ăn được nhỉ?"

Chu Bùi nêm gia vị xong, nhìn lướt qua rau cải trong tay cậu, hỏi: "Em rửa xong chưa?"

"Rồi ạ, rồi ạ, đều đã rửa sạch rồi."

Từ Dư cho Chu Bùi xem rau mà cậu đã rửa sơ qua, Chu Bùi thở dài đẩy cậu ra, "Vẫn là để thầy làm, rửa chưa sạch lắm."

Đại thiếu gia nhà họ Từ lần đầu tiên làm việc này, không được khen ngợi, cũng không bị đả kích lắm, chỉ có chút rầu rĩ không vui, cọ tới cọ lui không muốn tránh ra, vẫn cứ ôm eo Chu Bùi, cằm đặt lên vai thầy Chu.

Thân thể Chu Bùi cứng đờ, môi Từ Dư dán lên bên cổ anh, còn cắn một ngụm nhỏ, anh ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, Từ Dư liền hôn lên môi anh.

Còn hơn một nửa bồn rau chưa được rửa, nằm rải rác ở trong bồn, Chu Bùi đỏ mặt, chân mềm nhũn, từ trong nhà bếp đi ra, Từ Dư đi theo phía sau anh, nhìn quần áo thầy Chu bị mình làm cho xộc xệch, trong mắt lóe lên ý cười.

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ