Chương 4

416 34 1
                                    

Chương 4: Thất tình thì được, không được thất thố. 

Tối hôm qua?

Anh đương nhiên nhớ rõ.

Tay Từ Dư niết gáy anh, anh buộc phải ngẩng đầu lên, sau đó nụ hôn liền hạ xuống, cậu cắn môi dưới anh, có chút đau, có chút ngứa còn có chút tê dại.

Anh uống rượu xong, đầu óc không thanh tỉnh, kết thúc mười năm tình cảm, tâm tình càng rơi xuống đáy vực.

Lúc ấy, anh ôm lấy Từ Dư, giống như ôm một khúc gỗ nổi, dưới thân là dòng nước chảy xiết, những con sóng sẽ nhấn chìm anh.

Tại sao Từ Dư không làm bước tiếp theo?

Bởi vì Chu Bùi khóc.

Anh đột nhiên ôm lấy Từ Dư, gục đầu vào vai cậu, quần áo mùa hè mỏng manh nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt, thân thể anh khẽ run lên, trong mũi mơ hồ phát ra tiếng hít thở cùng nức nở.

Từ Dư sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này, có chút hụt hẫng, cúi đầu liếc mắt nhìn người trong tay, cậu kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Người đàn ông lắc đầu, từ chối trả lời, nhưng nước mắt lại không ngăn được.

Anh khóc thêm một lúc, Từ Dư cảm thấy khó chịu, túm gáy người kia, như bắt thỏ mà xách lên.

Mắt người đàn ông đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, khuôn mặt trắng như tuyết lấm lem một mảng lớn phấn trang điểm, anh cảm thấy tình cảm của mình bị chà đạp, đến quán bar để trút bầu tâm sự, giải tỏa nỗi buồn chán.

Từ Dư không muốn nhìn thấy anh khổ sở, loại người thất tình như này mới là khó chịu, phiền phức nhất.

Cậu muốn bỏ đi, nhưng nhìn thấy người đàn ông khóc sướt mướt, ma xui quỷ khiến mà ở lại.

Ôm lấy eo của anh, lần nữa kéo anh dựa vào người mình, Từ Dư thở dài, rõ ràng cậu vẫn còn rất trẻ, nhưng lại giống như một vị trưởng lão, cậu vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông, ghé vào tai anh, nói: "Anh có biết không, thất tình thế này thì được, nhưng mà không được thất thố."

"Thất tình, không nên chạy ra ngoài uống rượu."

Từ Dư lại nói thêm một câu, cậu chạm vào mặt đối phương, nhìn vào mắt con thỏ kia, hiếm có lúc sinh lòng tốt, cậu nói: "Về sau đừng tới nơi này."

Buổi tối hôm đó cứ như vậy mà đi qua, ngày hôm sau tỉnh lại, mọi chuyện trở về bình thường, nỗi đau trong lòng anh tựa hồ như chuyển hóa thành cồn cùng biến mất đi, Chu Bùi thay quần áo chỉnh tề, đem chuyện hoang đường đêm qua ném ra sau đầu, nhưng lại không ngờ, sự việc hoang đường này còn có một nhân vật chính khác, nắm lấy tai thỏ của anh không chịu buông. 

Lưng Chu Bùi dán lên mặt tường lạnh lẽo, anh bị buộc phải ngẩng đầu, nhìn Từ Dư.

Khuôn mặt thiếu niên dần có nét thành thục, lông mày của cậu lúc đó thật độc đáo mang theo vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, dường như không để ai vào trong mắt, cậu kéo khóe miệng, tia sáng trong mắt dần dần thâm trầm, Từ Dư nghiêng đầu, lau đi giọt máu ở trên môi dưới, này là vừa rồi bị Chu Bùi cắn.

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ