Chương 25

316 19 0
                                    

"Nhưng...... Cho dù cậu trưởng thành, cũng đâu có liên quan tới tôi?" Chu Bùi nghiêm túc mà nhìn Từ Dư, anh nhìn sắc mặt Từ Dư càng trắng hơn, cho đến khi tia huyết sắc cuối cùng rút đi, anh nhẹ giọng nói: "Sự việc năm đó, dù cho cậu có trưởng thành hay chưa, cậu vẫn như cũ làm tổn thương tôi, tôi không nghĩ đến việc tha thứ cho cậu, không liên quan đến việc cậu có trưởng thành hay không."

Đó là điều cuối cùng Chu Bùi nói với Từ Dư trong chuyến đi đó. Tối hôm đó, Từ Dư loạng choạng rời khỏi phòng Chu Bùi, biểu tình rất là cô đơn.

Chu Bùi tự mình mở cửa cho cậu, nhìn cậu rời đi, anh định nói với Từ Dư, đừng tới tìm mình nữa, nhưng câu nói kia đến cuối cùng lại nghẹn ở trong cổ họng, anh thở dài, chậm rãi đóng cửa lại, lưng đè lên ván cửa, đầu mơ màng trướng trướng, bên tai dường như có tiếng rên rĩ ầm ĩ.

Chu Bùi rất mệt, không phải thân thể mệt, mà là trong lòng mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, rồi lại không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt sắp khóc của Từ Dư.

Anh cảm thấy chán ghét chính mình như thế này, anh ghét nhất là dây dưa không rõ cảm giác sai lầm, dù có ăn năn hối cải thì quá khứ cũng không thể trở về như lúc ban đầu, anh không muốn quay đầu lại.

Trong những ngày du lịch tiếp theo, anh không gặp lại Từ Dư, Chu Bùi thanh tĩnh chơi vài ngày, rồi sau đó từ Iceland đến Phần Lan, ở lại đó hai ngày, mới khởi hành về nước.

Về đến nhà, hơn một tuần nay trong nhà không có thông gió, hơn nữa là ngày hè, mùi không được tốt lắm, Chu Bùi mở cửa sổ để không khí lưu thông.

Vì thời tiết quá nóng, Chu Bùi quá lười nấu nướng, cũng không muốn đi ra ngoài ăn, liền gọi cơm hộp.

Cơm hộp anh gọi là cơm gà cà ri, đặt món xong thì 15 phút sau đã được giao đến tận nơi, Chu Bùi ăn cơm xong, nằm ngửa trên đệm mềm dưới đất, gió từ điều hòa thổi rào rạt, Chu Bùi cảm thấy có chút lạnh, lại bởi vì ăn no, anh lười biếng kéo thảm lông trên sô pha xuống, đắp ở trên người, vùi mặt vào trong thảm lông mềm mại, khép lại mí mắt, hỗn loạn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hè vào ban đêm, tiếng ve kêu không ngớt, mặt trăng như hình cánh cung, ánh sáng tản mạn che kín trời cao. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, nam nhân nằm nghiêng trên tấm nệm mềm mại cuộn tròn thành một quả bóng, trên bàn là hộp cơm trống rỗng.

Thời gian cứ như trôi thật chậm nhưng cũng thật mau, ban đêm một người một mình là dùng kim giờ để bước, ban ngày trà trộn vào trong đám người là dùng kim giây chuyển động.

Một người một chỗ chính là như vậy, hoàn toàn không muốn cử động, chỉ tham ngủ, khi chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau liền tới, vì thế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy rốt cuộc cũng chịu đựng được một ngày.

Chờ lúc Chu Bùi tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối, anh liếc nhìn điện thoại trên bàn, mới 11 giờ. Chu Bùi ngáp một cái, chầm chậm đứng dậy, thu thập hộp cơm, xách theo túi đựng rác đi ra cửa, đi đến thùng rác ở đầu cầu thang, ném rác xong, Chu Bùi muốn xoay người, lại đột nhiên dừng lại.

Anh nhìn vào bóng tối, có một bóng người mơ hồ, trong lòng anh căng thẳng, vội vàng xoay người, bước vào nhà của mình.

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ