Chương 21

300 17 0
                                    

Một trận mưa làm ngập cả thành phố, tí tách tí tách giằng co hai giờ, chuyến bay buộc phải hoãn lại hai giờ.

Sau khi tạnh mưa, các hành khách rục rịch lên máy bay, Chu Bùi thất thần đi ở phía sau cùng, anh đến chỗ của mình và chậm rãi ngồi xuống.

Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không để ý đã có người ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

Cho đến khi người bên cạnh vỗ vai, Chu Bùi mới sửng sốt, sau khi hoàn hồn, anh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Dư cười với mình, "Máy bay sắp cất cánh rồi, buộc chặt dây an toàn."

Chu Bùi cau mày, vừa kéo dây an toàn hai bên lên, vừa hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Từ Dư tựa lưng vào thành ghế, ngây ngô nói: "Không biết, chắc là trùng hợp."

Khi cậu nói lời này, biểu cảm trên khuôn mặt cậu giống hệt năm năm trước, không chút để ý.

Chu Bùi không cảm thấy đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng năm năm qua đi, nỗi sầu oán trước kia, giờ phút này như biến thành một làn khói xanh, anh không thể chạm vào nó. Anh nghĩ, Từ Dư nói trùng hợp thì chính là trùng hợp, anh cũng lười cân nhắc.

Anh chỉ gật đầu với cậu, kéo ra khóe miệng, "Thật là trùng hợp."

Từ Dư ngồi bên cạnh Chu Bùi, sau khi lên máy bay, nói vài câu với Chu Bùi, sau khi máy bay cất cánh, cậu lấy bịt mắt và tai nghe ra, cuộn tròn trên ghế, có vẻ như ngủ rồi.

Máy bay này không phải là máy bay chở hành khách lớn, khoảng cách giữa các ghế gần hơn một chút, khi Chu Bùi ngồi như thế này, anh có thể cảm nhận được hơi thở của những người xung quanh. Khi anh nhìn sang một bên, anh có thể thấy đồ bịt mắt đen đè lên sống mũi cao. Màu da của cậu có vẻ trắng hơn so với thời đi học, môi mím lại, màu môi thật nhạt.

Chu Bùi trong lòng thầm nghĩ, người này đã lớn rồi.

Sau đó, anh cũng ngủ, giấc ngủ của anh rất nông, khi anh nhắm mắt lại, đôi mí mắt mỏng của anh như sáng lên, những ký ức lắc lư, lay động không mời mà đến chui vào mí mắt anh. Ký ức mà anh nghĩ rằng mình sẽ không quan tâm, lại như sóng biển quay cuồng, che trời lấp đất dồn về phía anh.

Chu Bùi đột ngột mở mắt ra, vẻ mặt căng thẳng, bàn tay nắm thật chặt, giây tiếp theo liền thả ra, anh ngầng đầu nhìn người bên cạnh, tay Từ Dư đặt trên tay dựa, mu bàn tay trắng nõn bị anh nắm lưu lại mấy cái dấu vết, cậu lo lắng nhìn Chu Bùi, đưa tay ra định giúp anh, nhưng Chu Bùi lại né tránh.

Từ Dư dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Thầy gặp ác mộng sao?"

Chu Bùi phục hồi tinh thần, mặt mày không coi là nhu hòa, anh phiền chán trợn mí mắt, nếp gấp mí mắt buông lỏng ra, anh nâng tay đè lên lông mày, "Tôi không sao."

Chu Bùi không muốn nói, Từ Dư cũng không dám hỏi thêm, cậu cẩn thận nhìn thầy Chu, ánh mắt dán chặt, rốt cuộc không dám vượt qua Lôi trì nửa phần.

Sau khi chuyển cơ, Chu Bùi chỉ đơn giản là ăn chút gì đó ở sân bay địa phương, anh không có cảm giác ngon miệng, ăn xong liền ngồi ở sảnh chờ chuyến bay tiếp theo, không bao lâu liền có người ngồi xuống bên cạnh anh, anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy vẫn là Từ Dư.

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ