Chương 15

271 21 3
                                    

Chương 15: Ngày hôm đó, Từ Dư đã làm Chu Bùi đến khóc.

Hai ngày nay, Chu Bùi bắt đầu sửa sang lại nhà mới của mình, hôm tết Nguyên Đán, bố mẹ của Từ Dư trở về, Chu Bùi dọn ra khỏi nhà cậu, Từ Dư giúp thầy giáo của mình dọn dẹp nhà cửa, mùi trong nhà mới gần như không còn nữa, Chu Bùi trải xong ga trải giường, hai người nằm trên ga giường màu trắng.

Từ Dư nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bùi, sườn mặt của thầy Chu được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng, trên má còn có một lớp lông tơ mỏng, quá non nớt để tỏa ra chín chắn.

Từ Dư nâng tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Chu Bùi, da thịt trên mặt anh hơi lúng xuống, Chu Bùi mở to đôi mắt thỏ nhìn cậu, Từ Dư không biết là đang nghĩ gì ở trong đầu, có chút buồn rầu, lại có chút khó chịu, cậu sáp lại gần, áp môi mình lên môi dưới của Chu Bùi, vươn đầu lưỡi liếm một cái, nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

Từ Dư vén tóc thầy Chu sang một bên, ở trên trán, quanh khóe mắt đều hôn một lần.

Ngày hôm đó, Từ Dư đã làm Chu Bùi đến khóc.

Khăn trải giường trắng tinh lại bị nhiễm vết bẩn, Chu Bùi cảm giác như đang ở trên mây, nhưng giây tiếp theo, lại bị đẩy xuống vực sâu.

Anh lún sâu vào bên trong, thân thể không kiểm soát được mà run rẩy, anh bị kéo ra, lại một lần nữa được kéo lên bờ, dường như anh đang nằm trên một mảnh bình nguyên, hơi thở cuối cùng cũng nhẹ nhàng lại, anh bình tĩnh lại, nước mắt cũng từ từ ngừng chảy.

Rồi sau đó, anh nghe thấy một giọng nói, Từ Dư kề sát bên tai anh, dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng như gió đêm mùa thu, cậu nói: "Em xin lỗi thầy."

Sau tết Nguyên Đán, chính là cuộc họp phụ huynh học sinh, đây là lần đầu tiên Chu Bùi nhìn thấy bố mẹ Từ Dư, anh đứng trước bục giảng trong lớp và phát biểu, đón nhận ánh mắt dò xét của các bậc phụ huynh, tầm mắt anh lướt qua chỗ ngồi trong góc bên cạnh cửa sổ, đó là chỗ ngồi của Từ Dư, hiện giờ bố mẹ Từ Dư đang ngồi ở đó.

Cuộc họp phụ huynh hết thảy nói qua một vài điểm, đó là phải đảm bảo tâm lý học sinh thật tốt, áp lực phải có nhưng không thể quá mức, ngoài ra, còn có một bộ phận học sinh không thi vào đại học, tiếp tục đi du học, chỉ là phải có tấm bằng tốt nghiệp.

Sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh, Chu Bùi ở lại trong phòng học, nhìn nguyện vọng thi đại học vừa phát xuống, trong số hai mươi mấy học sinh còn lại, một nửa nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học, anh xem từng người một, cuối cùng dừng ở tên Từ Dư, ánh mắt dán chặt lên hai chữ "Du học".

Từ Dư cũng phải đi.

Chu Bùi nhìn hai chữ kia suy nghĩ thật lâu, tâm trạng lúc đó rất khó hình dung, giống như bị chìm xuống biển sâu, thở không nổi, lồng ngực trướng lên, anh nhịn không được nắm lấy cổ áo, cố gắng hít thở, có chút gian nan mà cúi người xuống, đôi chân thế mà mềm nhũn khụy xuống trước rồi, đột ngột đập mạnh xuống đất.

Sau ngày hôm đó, Chu Bùi không chủ động liên lạc với Từ Dư, đứa trẻ kia hẳn là cũng biết, thầy Chu nhất định đã nhìn thấy được nguyện vọng thi đại học mà bố mẹ cậu điền, qua mấy tháng nữa cậu sẽ không còn ở đây, cho nên chơi đùa cũng chỉ là chơi đùa, tất cả những lời yêu thương, âu yếm, đều là chơi với đùa, không nghiêm túc thì thú vị, mà nghiêm túc rồi thì nhàm chán.

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiWhere stories live. Discover now