Quyển 2 - Chương 04

843 197 9
                                    

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 04

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Phòng khách rung chuyển như vừa xảy ra động đất cấp mười, đồ đạc và thức ăn trên bàn bên cạnh đều ngã trái ngã phải. Úc Tư Tư hét lên một tiếng, cô không đứng vững ngã xuống đất rồi lăn tới bên chân cô bé quàng khăn đỏ.

"Là cô à?" Cô bé quàng khăn đỏ cúi đầu, huyết sắc trong mắt càng lúc càng đậm, tựa như một giây sau có thể chảy xuống.

Úc Tư Tư kịch liệt run rẩy, lớp makeup tinh xảo trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi, cô không ngừng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm: "Không phải tôi không phải tôi, tôi không nuôi chim, ngài biết mà, sao tôi có thể nuôi chim chứ."

"Là anh ta, nhất định là anh ta, chỉ có anh ta là mới tới!" Cô chỉ Đường Kỷ Chi đang đứng dựa vào bàn.

Chim màu đỏ biết phun lửa nhất định là kết quả của thế giới này, không ai có thể nuôi được, nhưng vào lúc này, vì không để bản thân trở thành mục tiêu của cô bé quàng khăn đỏ, Úc Tư Tư không chút do dự tìm một kẻ thế mạng, mà ứng cử viên cho vị trí "kẻ thế mạng" này tất nhiên người mới thích hợp nhất.

Cô bé quàng khăn đỏ từ từ ngẩng đầu, vì vấn đề chiều cao nên cô nhóc phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy Đường Kỷ Chi.

"Tôi thích người trung thực, lời chị ta nói là thật sao?" Cô bé quàng khăn đỏ nghiêng đầu hỏi.

Bị một đôi con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm, người bình thường đều sẽ run rẩy, nhất là những người đã từng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú qua đôi con mắt màu đỏ ngòm này, biết được sự khủng bố, chỉ ngẫm lại đã sợ hãi không thôi.

Nhưng mà Đường Kỷ Chi thờ ơ không động lòng, thậm chí còn chu đáo mà bám vào mép bàn lùi lại mấy bước, vì điều này có thể giúp cô bé quàng khăn đỏ không phải vất vả ngẩng đầu.

"Cô bé quàng khăn đỏ, em không cần ngẩng đầu cao như vậy, lâu dần cổ sẽ đau." Đường Kỷ Chi chậm rãi nói.

Mọi người: "..."

Cô bé quàng khăn đỏ cũng có chút bất ngờ, cô nhóc cúi đầu, bỗng nhiên cười khúc khích, giọng trẻ con non nớt nghe qua có loại ảo giác mang theo ngây thơ chất phác. Lúc cô nhóc cười rộ lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, đoạn ngoẹo cổ hỏi: "Anh không sợ em à?"

"Công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế, anh sợ gì chứ." Đường Kỷ Chi nói, lại nhìn qua đám người Lâu Vũ, "Các anh sợ à?"

Không ai trả lời, đoàn người càng run dữ dội hơn, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn người chết.

Nơi đáy mắt Lưu Trung Nguyên ngoại trừ sợ hãi với cô bé quàng khăn đỏ, còn có tiếc nuối dành cho Đường Kỷ Chi: Đáng tiếc cho một người mới chất lượng tốt.

"Em xem, bọn họ cũng không sợ em." Mọi người liền nghe Đường Kỷ Chi trợn mắt nói mò.

Huyết sắc trong mắt cô bé quàng khăn đỏ nhạt đi. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng thích được người ta khen đẹp, cô bé quàng khăn đỏ cũng không ngoại lệ.

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ