Quyển 2 - Chương 19

794 150 5
                                    

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 19
 
Edit: Dĩm

🍌🌼

Đường Kỷ Chi và Lam Đồng nhảy khỏi người Đằng Xà.

“Ba ơi, bọn họ là... ?” Ánh mắt cô bé quàng khăn đỏ đảo qua đám người im lặng sắc mặt trắng bệch kia.

Bọn họ trông không khác gì so với người bình thường, nếu có thì lớn lên khá kỳ lạ, toàn thân xanh xám, hoặc là cằm nhọn như phù thủy, còn có một người có ba cánh tay.

“Đều từng ăn qua khách.” Đường Kỷ Chi lạnh nhạt nói, “Cô bé quàng khăn đỏ, em dành ra một căn phòng lớn giam bọn họ lại một chỗ.”

Cô bé quàng khăn đỏ ngoan ngoãn làm theo.

Cô nhóc sai hai người Đỗ, Lâu cùng nhau làm. Hai người vẻ mặt đưa đám, đánh bạo kéo từng người không thể động đậy kia về căn phòng lớn cô bé quàng khăn đỏ biến ra.

Lúc thu dọn gần xong họ mới phát hiện trong miệng mỗi người đều bị nhét một miếng vải, bên ngoài lại dùng băng dán chặt, chẳng trách những người này không thể phát ra tiếng.

Cinderella cũng lẫn trong đám người kia. Lúc Đỗ Tử Khiêm đến kéo cô, người sau dùng ánh mắt buồn bã đáng thương nhìn anh, trong đôi mắt kia đều là ý cầu cứu.

Bị một người đẹp dùng ánh mắt buồn bã đáng thương đến tận cùng như vậy nhìn mình, là người đều không chịu được, Đỗ Tử Khiêm đành phải quay mặt đi coi như không thấy.
 
“Nhìn cái gì đó!” Lâu Vũ lấy một cái bao tải trong phòng bếp  ra chụp lên đầu Cinderella, sau đó liếc Đỗ Tử Khiêm, “Thế nào, anh còn muốn nhẹ dạ với cô ta à.”

“Không có không có.” Đỗ Tử Khiêm hoảng loạn vội vàng lắc đầu, “Chẳng qua tôi cảm thấy anh Đường quá... quá lợi hại, anh ấy thế mà gom hết nhân vật trong truyện cổ Grimm lại luôn.”

Lâu Vũ tràn đầy đồng cảm, nghiêm mặt nói: “Sau hôm nay, cuối cùng cũng không còn chuyện gì có thể làm tôi sợ nữa.”

Lúc bọn họ bận rộn kéo người, Đường Kỷ Chi và Lam Đồng trở lại phòng số mười, Ma Đằng, Đằng Xà, Qua Qua, Chu Tước, khủng long bạo chúa đều chơi trong biển hoa —— Đối tượng chơi là con sói xám kia.

Không biết nó trốn ở đâu mà bị khủng long bạo chúa phát hiện, mấy con động vật thần kỳ vây bốn phía quanh nó. Lúc này đứng ở bên cửa sổ xem, có thể nhìn thấy Ma Đằng vui vẻ đến mức mấy cái dây leo sắp vươn lên trời.

Nhìn như vậy, sói xám ở giữa càng lộ vẻ đáng thương bất lực và nhỏ yếu.

Đường Kỷ Chi: “...”

Có cần nhắc nhở bọn nó nên tình thương mến thương một chút không?

Mấy nhà gỗ xa xa đều tắt đèn hoà mình vào bóng đêm.

“Phải đốt sạch chúng nó.” Nhìn một lát, Đường Kỷ Chi bỗng nhiên nói.

Lam Đồng sóng vai đứng cùng cậu, nhìn theo ánh mắt của cậu, lát sau mới trả lời: “Có thể để Chu Tước đi.”

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệWhere stories live. Discover now