Quyển 1 - Chương 05

1.2K 236 10
                                    

Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 03

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Hơn phân nửa lực chú ý của La Điệt đều đặt trên người rắn lớn. Ở một nơi tàn khốc như thế này, mỗi ngày đều có người chết trên hoang đảo, muốn sống sót thì một giây cũng không thể buông lỏng.

Thật ra hắn đang nghĩ, nghĩ vì sao lại tin tưởng một người mới như thế.

Trên thực tế khi tin tưởng người mới, đổi lại là bọn họ đêm nay tạm thời có một nơi nghỉ ngơi khá an toàn —— Chỉ cần con rắn to kia không có dị động.

Đây là chuyện rất kỳ lạ.

Dao găm trong tay La Điệt không ngừng chuyển động, hắn dời phần lực chú ý còn lại lên người thanh niên đang hạ mắt, đang dựa vào vách đá vẽ vời.

Mỗi một quãng thời gian hoang đảo sẽ xuất hiện một nhóm người mới. Mỗi một người vừa đến đảo không một ai mà không hoảng hốt, hơn 50% người mới chết trong khoảng thời gian ngắn, người có thể sống sót, quá ít.

Mà Đường Kỷ Chi, là người mới hắn gặp, rồi lại không giống như người mới.

Cậu quá bình tĩnh, cũng quá sạch sẽ.

"Cậu trước đây làm nghề gì?" Bên trong không gian yên tĩnh, chợt vang lên tiếng La Điệt cố ý đè thấp.

"Ừm... Xem như là hoạ sĩ đi." Đường Kỷ Chi không có che giấu, trên thực tế cũng không có gì để che giấu, mà thứ làm cậu bất ngờ là La Điệt lại chủ động trò chuyện.

"Chẳng trách."

"Cái gì?"

La Điệt thay đổi tư thế thoải mái dựa vách đá: "Hoạ sĩ là nghệ thuật gia, vừa nhìn cậu đã biết chưa va chạm nhiều."

Đường Kỷ Chi: "Cảm ơn."

Cậu xem như đây là lời khen.

"Còn anh?" Cậu hỏi.

La Điệt nhíu mày: "Tôi nói rồi, trên cái đảo này không nên tin vào con người."

"Cho nên?" Đường Kỷ Chi ngẩng đầu.

La Điệt: "Cậu nói cho tôi biết thân phận trước kia của cậu, không có nghĩa là tôi sẽ nói cho cậu biết thân phận của tôi."

Đường Kỷ Chi cảm thấy logic của La Điệt có vấn đề, nếu đối phương không nói thì cậu cũng không hỏi lại đâu: "Không sao, tôi không ngại."

La Điệt: "..."

Hắn có loại cảm giác vừa đánh vào một cục bông.

"Đúng rồi, anh nói ăn thịt ma vật sẽ bị lây nhiễm, vậy bị ma vật cắn bị thương hoặc là quào trầy cũng sẽ bị lây nhiễm sao?" Thừa dịp đối phương có ý trò chuyện, Đường Kỷ Chi hỏi ra vấn đề mình muốn biết.

"Không nhất định." La Điệt đáp, "Có mấy người sẽ bị lây nhiễm, có vài người không biết."

"Tại sao? Xem vận may à?" Đường Kỷ Chi kinh ngạc.

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệWhere stories live. Discover now