Quyển 1 - Chương 02

1.3K 254 10
                                    

Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 02

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Càng vào sâu bên trong, khe đá càng âm u ẩm ướt, nước tí tách nhỏ giọt xuống. Vì không để quần áo của mình bị ướt, Đường Kỷ Chi càng nép sát vào vách đá, mà khi cậu đi được khoảng nửa mét thì "ầm" một tiếng, có thứ gì đó nhảy xuống từ phía trên.

Một mùi gay mũi khó hình dung truyền đến từ phía sau, tựa như tất cả các thứ đang phân hủy tụ lại cùng một chỗ, trong nháy mắt cướp hết không khí bên trong khe đá, khiến Đường Kỷ Chi không thể không dừng bước, lấy tay bịt mũi lại.

Đương nhiên, thứ khiến cậu dừng bước không chỉ là mùi gay mũi kia mà còn một loại trực giác khó hiểu nói cho cậu biết, giờ khắc này cậu phải dừng bước lại.

Cậu cứng đờ xoay người, ánh mắt hơi động bèn thấy rõ hình dạng sinh vật vừa nhảy xuống ra sao.

Nó có thân hình tráng kiện hơn cả sư tử thành niên, nhiều chỗ trên thân thể được lông đen bao lấy, nhưng tứ chi lại là vảy giáp cứng rắn, đầu to nhưng miệng lại chiếm hết hai phần ba, răng nhọn dày đặc, dính đầy máu, dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng đầy lạnh lẽo.

Nó dùng một đôi mắt đỏ sậm xen lẫn màu đen nhàn nhạt nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi bên trong khe đá như nhìn con mồi của mình, trong mắt là giết chóc và điên cuồng thuộc về thú vật.

Ầm!

Nó xông đến, chân trước mạnh mẽ đạp vào khe đá, lại bởi vì quá lớn nên không vào được mà đụng vào vách đá, vách đá chấn động phát ra âm thanh thật lớn, không ít bụi đá rơi xuống.

Thấy thế, Đường Kỷ Chi thở phào nhẹ nhõm, không vào được là tốt rồi.

Một giây sau, Phệ Xỉ hé miệng, crốp crốp crốp, khe đá nhất thời bị nó cắn ra một ít.

Đường Kỷ Chi: "..."

Cậu quay người chạy ào vào bên trong khe đá, lúc này cũng không rảnh quan tâm tới việc nước nhỏ xuống làm ướt quần áo. Theo lý thuyết càng chạy vào bên trong thì càng u ám, nhưng mà tầm mắt Đường Kỷ Chi lại càng ngày càng rõ ràng, cậu nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện trên vách đá có một lớp tua tua màu trắng bám vào, đè nhẹ sẽ gãy.

Chúng nó không gió mà bay, thân thể phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu sáng đoạn đường phía trước. Mà khe hở ban đầu chẳng qua chỉ đủ một người đi, đến bên trong càng ngày càng rộng, đã có thể chứa được hai người đi song song.

Việc này rất không ổn.

Vách đá vẫn luôn chấn động, còn có tiếng gặm cắn và tiếng móng vuốt mài đất của Phệ Xỉ —— nó sẽ không mặc kệ con vịt đến miệng lại bay mất.

Một khi nó chui vào, Đường Kỷ Chi liếc nhìn chân của mình, cậu không chạy nổi.

"Thu ——!"

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệWhere stories live. Discover now