Quyển 2 - [09 - 11]

1.3K 187 74
                                    

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 09

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Ngay lúc đó, đến suy nghĩ xé nát cái đứa kia mấy dây leo khác cũng có luôn.

Cái gì gọi là đồng đội heo.

Chính là đây này!

Vốn dựa vào làm nũng bán moe là có thể lươn lẹo cho qua, lần này thì tốt rồi.

Quả nhiên, không chờ Đường Kỷ Chi lên tiếng, Qua Qua và Đằng Xà đã bùng nổ. Hai đứa nó phun tào đầy xem thường, Dây Leo Quỷ chột dạ, tự giác tự động chui vào bản vẽ, thuận tiện xúm lại đánh hội đồng cái cọng dây leo làm chúng nó bại lộ.

Cô bé quàng khăn đỏ trơ mắt nhìn Dây Leo Quỷ bò vào túi Đường Kỷ Chi, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Lại nhìn qua Đằng Xà, cô nhóc cũng không ngốc, ánh mắt lấp loé một trận sau đó cúi đầu đi về phía trước.

Đường Kỷ Chi cũng thu cả Đằng Xà và Qua Qua vào bên trong bản vẽ, dùng ngón tay sờ sờ thân thể Chu Tước, cũng đưa nó trở lại bản vẽ.

Bản vẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, nói rõ Chu Tước đúng là không có chuyện gì.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ba người cùng cô bé quàng khăn đỏ trở về, Đỗ Tử Khiêm nhỏ giọng nói: "Anh Đường, vừa nãy cô bé quàng khăn đỏ chạy tới cứu chúng ta hả?"

Đường Kỷ Chi nhìn bóng lưng cô bé quàng khăn đỏ: "Có lẽ là vậy."

Đỗ Tử Khiêm không rõ: "Nhưng tại sao cô ta lại muốn cứu chúng ta?"

Cô bé quàng khăn đỏ này không giống như cô bé quàng khăn đỏ tốt bụng và đáng yêu như trong truyện cổ tích.

Bạn của cậu ta đã chết trong tay cô bé quàng khăn đỏ.

Vừa nghĩ tới chuyện này, Đỗ Tử Khiêm vừa đau khổ vừa sợ hãi.

Đây đúng là điểm khiến Đường Kỷ Chi nghi ngờ, cậu để Dây Leo Quỷ trói cô bé quàng khăn đỏ, người sau không chỉ không tính sổ còn dùng thức ăn mua chuộc Dây Leo Quỷ, hơn nữa còn chạy tới cứu họ, hành động này cũng không phù hợp với tính cách của cô nhóc.

Dựa theo lời nói hung ác trước đó cô bé quàng khăn đỏ, sau khi giành được tự do chạy tới đây thì phải liên thủ với công chúa Bạch Tuyết ra tay với họ mới phải.

Đường Kỷ Chi hơi nhức đầu, rất muốn tìm một người để thương lượng. Đi bên trái là Đỗ Tử Khiêm cả mặt đều là sợ hãi, đừng nói thương lượng, có thể bảo cậu ta kiềm chế thân thể đừng run rẩy đã tốt lắm rồi.

Đi bên phải... Tầm mắt Lam Đồng vẫn luôn đặt trên người cô bé quàng khăn đỏ, móng tay dài nhọn của anh đã khôi phục như cũ, nhưng hơi thở lạnh như băng vẫn quanh quẩn trên người không biến mất.

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệWhere stories live. Discover now