Quyển 2 - Chương 03

900 198 9
                                    

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 03

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Trước khi sói xám lao tới, Đường Kỷ Chi kéo Lâu Vũ đã cứng ngắc không động đậy nổi, đẩy cửa vọt vào trong nhà gỗ.

Ầm.

Cửa gỗ bị va chạm thật mạnh, nhưng kỳ lạ là cái cửa gỗ mỏng manh kia lại trở nên cực kỳ vững chắc, mặc dù trông lung lay sắp đổ nhưng sói xám làm sao cũng không phá được, huống chi là xông vào từ hàng rào bên cạnh.

"Húuuuu!!!" Sói xám hét lên.

Đường Kỷ Chi nhìn Lâu Vũ đã sợ đến cả người phát run, gần như muốn ngất đi, cậu buông đối phương ra, sau đó đi tới một bên hàng rào dò nửa người ra xem con sói kia phá cửa.

Sói xám hoàn toàn không thấy cái đầu nhô ra bên cạnh, nó không ngừng phá cửa, lặp đi lặp lại như một cái máy.

"Ồn muốn chết!"

Ngay lúc này, cửa sổ trên lầu ba của nhà gỗ bị đẩy ra, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

Sói xám: "Grào grừ!!!"

Đường Kỷ Chi quay đầu lại, nhìn thấy trên lầu ba có một cô bé đầu đội khăn đỏ đang chống nạnh, lớn tiếng nói: "Đây là địa bàn của tao, mày đừng có mà phạm quy! Còn gõ lần nữa, đừng trách tao trở mặt!"

Dứt lời, tiếng đập cửa biến mất, sói xám không cam lòng mà "ngao" một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi và phẫn nộ đan xen, sau đó quay người chạy biến.

"Xin lỗi cô bé quàng khăn đỏ, đánh thức cô rồi." Lâu Vũ phục hồi tinh thần từ trong kinh hoảng, sau đó khom lưng nói với cô bé quàng khăn đỏ trên lầu ba, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Cùng lúc đó, cậu ta cố gắng kéo Đường Kỷ Chi, ra hiệu cho cậu khom lưng cùng mình.

—— "Nhanh khom lưng, cô bé quàng khăn đỏ thích khách lễ phép."

Đường Kỷ Chi nói: "Nhưng mà cô ấy đã đóng cửa sổ lại rồi."

Lâu Vũ cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, thấy cửa sổ đóng chặt bèn thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra tâm trạng của cô bé quàng khăn đỏ hôm nay rất tốt, bị đánh thức cũng không nổi giận."

"Lâu Vũ, cậu đã về rồi." Lúc này từ nhà chính đi ra ba nam một nữ, tuổi tác lớn nhỏ không đồng đều.

Nói chuyện là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, vóc người trung đẳng, có hơi bụng bia, tóc tai dùng keo xịt tóc chải bóng loáng, đúng chất của một người lãnh đạo điển hình.

"Chú Lưu." Lâu Vũ gọi, cũng nói với Đường Kỷ Chi, "Đây là Lưu Trung Nguyên chú Lưu, đến sớm hơn tôi một tuần."

"Chú Lưu, đây là Đường Kỷ Chi, người mới."

Lưu Trung Nguyên sửng sốt một chút, chợt nhiệt tình nói: "Xin chào xin chào, cậu tuyệt đối đừng sợ, nơi này rất tốt, chỉ cần tuân thủ quy tắc thì không có nguy hiểm gì."

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin