Quyển 1 - Chương 19

982 199 7
                                    


Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 19

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Đường Kỷ Chi đánh giá rắn lớn từ trên xuống dưới, cái đầu to bự của nó ngoại trừ dữ tợn xấu xí ra thì không thấy chút "khiêu khích" nào mà Lam Đồng nói tới.

Cậu không thể không xét lại giá trị vũ lực của Lam Đồng.

Lam Đồng không nhận được đáp án, sát ý lạnh như băng trong con mắt màu xanh lam lạnh lẽo dần biến mất, chỉ còn lại mờ mịt. Anh nói: "Không thể xé sao?"

"Trước không vội." Đường Kỷ Chi hoàn hồn, "Anh xem cái thân nó lớn như thế, chúng ta có ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ở đây lại không có tủ lạnh, số thịt còn dư bỏ đi thì lãng phí và tiếc lắm."

"Vả lại, nó da dày thịt béo, chúng ta có thể giữ nó lại đến lúc cần có thể xem nó như chân chạy vặt, ổn áp lắm."

Trên thực tế, thứ cậu coi trọng là giá trị vũ lực của rắn lớn.

Một con rắn to như thế, lúc bất cẩn gặp phải nguy hiểm thì cứ trực tiếp thả ra làm đàn em, bọn họ ở bên cạnh ăn trái cây mà xem diễn, chẳng phải bớt việc lắm sao.

Rắn lớn trí lực đạt yêu cầu, tất nhiên nghe hiểu nghĩa bóng trong lời của Đường Kỷ Chi, giọng kêu gào phẫn nộ của nó vang ầm ầm trong đầu Đường Kỷ Chi: "Nhân loại hèn hạ xấu xa vô sỉ, cậu nằm mơ đi! Cho dù chết tui cũng sẽ không thần phục cậu!"

Đôi môi Lam Đồng bỗng khép mở, dao động kỳ dị chợt xẹt qua, trước mắt Đường Kỷ Chi hơi choáng, chờ khi ý thức của cậu khôi phục, rắn lớn đã nhắm mắt không có động tĩnh gì.

"Nó ầm ĩ quá." Lam Đồng nói.

Đường Kỷ Chi nhìn anh: "Anh có thể nghe nó nói chuyện?"

"Ừm." Lam Đồng gật gật đầu, "Tôi không có giết nó."

Anh lui sang bên cạnh, giao lại quyền xử lý rắn lớn cho Đường Kỷ Chi.

Đường Kỷ Chi hơi khựng lại. Từ khi mới gặp Lam Đồng, giao lưu giữa bọn họ cũng không nhiều, Lam Đồng cứu cậu. Cậu có thể cảm giác được, Lam Đồng có loại để tâm quá mức bình thường đối với cậu.

Tại sao vậy chứ.

Bằng năng lực của Lam Đồng, chỉ sợ bất kỳ nơi nào trên cái đảo này anh cũng có thể đi, mà từ trước tới nay cậu chưa từng gặp Lam Đồng. Nếu như Lam Đồng chỉ là vì cuộc sống nhàm chán, tiện tay cứu cậu, vậy cũng không nên chuyện gì cũng nghe theo cậu.

Có lẽ là do cậu nhìn chằm chằm quá lâu nên lông mày Lam Đồng nhẹ giương lên, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Đường Kỷ Chi tập trung tinh thần, lấy ra bản vẽ thần kỳ: "Tôi thử một chút xem có thể biến nó thành của mình hay không."

Mở ra một trang mới, Đường Kỷ Chi đưa bản vẽ lại gần đầu rắn. Bọt nước bắn tung tóe, từ đầu rắn trên bờ đến thân rắn dưới nước, vẻn vẹn thời gian một hơi thở đã biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện bên trong trang giấy trắng như tuyết.

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệWhere stories live. Discover now