Quyển 1 - Chương 04

1.2K 237 9
                                    

Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 04

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Ánh sáng càng ngày càng tỏ, soi rọi chung quanh thành một mảnh vàng óng, cũng làm hình dáng thứ kia bại lộ trong mắt ba người.

Đây là một con mãng xà lớn, thân to như thùng đựng nước, vảy không nhìn ra màu sắc cụ thể, nhưng trông có vẻ rất sắc bén, trông không giống vảy mà như lưỡi dao lít nha lít nhít.

Nó không tới gần mà chỉ dùng cặp mắt tròn như bóng đèn, to như chuông đồng lạnh lùng nhìn Đường Kỷ Chi.

"Không phải anh nói không có ma vật à!" Hô hấp Thời Tiểu An dồn dập, thân thể không ngừng run rẩy, cậu ta trở tay lấy ra một mũi tên.

La Điệt nhẹ nhàng nghiêng người sang: "Tiểu An, lui ra ngoài."

"Anh!" Thời Tiểu An nức nở.

"Nghe lời."

Đường Kỷ Chi biết người phía sau mình đổi thành La Điệt, giọng hắn vang lên bên tai: "Cậu cũng lui về phía sau. "

La Điệt một tay cầm súng, một tay cầm dao găm, lúc hắn và Đường Kỷ Chi nói chuyện, con mắt chăm chú khóa chặt rắn lớn đối diện.

Thấy Đường Kỷ Chi không động, La Điệt thẳng tay ôm lấy eo cậu kéo về phía sau, cùng lúc đó, thân thể căng thẳng của Đường Kỷ Chi cũng bình tĩnh lại. Cậu nói: "Nó không nhúc nhích được."

"Hoặc là nói, nó không thể động." Đường Kỷ Chi hơi nghiêng đầu, "Các anh nói ma vật rất mẫn cảm với mùi vị của con người, ban đầu tôi ở đây chờ một quãng thời gian mà lại không gặp phải nó, e rằng nó luôn ở nơi này nhưng không có phản ứng gì. Bây giờ, nó ngoại trừ mở mắt ra cũng không có bất kỳ phản ứng nào."

Đường Kỷ Chi tránh khỏi tay La Điệt, sau đó đi phía trước một đoạn, La Điệt không cản cậu lại.

"Nhân loại, cậu còn đi về phía trước một bước, đừng trách tui không khách khí."

Giọng nói nặng nề trực tiếp vang trong đầu Đường Kỷ Chi, bước chân cậu dừng lại, đứng cách rắn lớn tầm nửa mét. Ánh sáng màu vàng trong mắt con rắn sáng lên chút, ngoài ra, không có động tác gì khác.

Hơn mười giây sau, Đường Kỷ Chi cứ như vậy quay người lại, đưa phía sau lưng về phía rắn lớn, vẻ mặt La Điệt không có bất kỳ biến hóa nào —— điều này nói rõ lời rắn lớn nói hắn không nghe thấy.

"Tôi nói đúng." Đường Kỷ Chi rất nhanh đã che giấu kỳ lạ trong mắt, xem ra cũng không phải mỗi người đều có thể nghe hiểu ma vật nói.

Làn mạc bình ổn lần thứ hai bởi vì một màn này mà ào ào bùng nổ, số người quan sát cũng nhiều thêm vài lần:

【 Đậu má! Người mới này thật sự không sợ chết. 】

【 Anh ta không phải gọi là không sợ chết, mà nên gọi là không làm sẽ không chết! 】

【 Người thiếu niên kia bị người mới làm cho bối rối ha ha ha, vẻ mặt thật buồn cười. 】

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ