Chương 2. Sư Lệ

6K 423 155
                                    

Edit:Tagoon

Tuy rằng Sư Lệ biểu hiện rất kỳ quái, nhưng Hùng Dã cũng không để ở trong lòng. Buổi sáng hôm nay bọn họ vẫn còn kề vai chiến đấu, hiện giờ có lẽ...... Đại khái Sư Lệ gặp ác mộng?

Hùng Dã tiếp tục đi lên bậc thang, rất nhanh đã tới trước cửa một cái sơn động, hô: "Dì Oánh!"

Cái sơn động này chính là chỗ ở của một nhà Sư Lệ. Sơn động không lớn, vị trí cũng không tốt lắm, cửa dùng tấm gỗ và dây leo tạo thành nhưng lại vô cùng rắn chắc, còn được tinh tế trát lên một tầng bùn đất.

Đây là mùa đông năm ngoái Hùng Dã làm giúp bọn họ.

Mẹ Hùng Dã nuôi dưỡng mấy người con gái, không rảnh quản y. Từ nhỏ y đã ở tập thể với đám trẻ con và người già trong bộ lạc, học được rất nhiều tay nghề.

Cửa mở, một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn gầy yếu hệt như cây gậy trúc, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn từ bên trong bước ra.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Sư Lệ Dương Oánh. Bà ta nhìn thấy Hùng Dã, khuôn mặt chảy ra dài ngoẵng: "Cậu tới làm cái gì?"

Dương Oánh cũng không muốn Sư Lệ và Hùng Dã ở bên nhau. Từ khi Hùng Dã và Sư Lệ quyết định kết thành bạn lữ, thái độ của bà ta đối với Hùng Dã lập tức xuống dốc không phanh.

Hùng Dã đối với điều này không hiểu rõ lắm. Y rất mạnh, cùng Sư Lệ kết làm bạn lữ đối với Dương Oánh mà nói rõ ràng là có chỗ lợi, không phải sao?

Còn chuyện không thể sinh con...... Trong bộ lạc nhiều trẻ con như vậy, còn có rất nhiều cô nhi, muốn có con thì hoàn toàn có thể nhặt mấy đứa về động nuôi...... Hơn nữa bọn họ không có con thì có quan hệ gì với Dương Oánh?

Chẳng qua người trước mặt là mẹ Sư Lệ, Sư Lệ còn rất coi trọng bà ta, mỗi khi Hùng Dã đối mặt với Dương Oánh, thái độ vẫn luôn rất lễ phép: "Dì Oánh, ta bắt được một con Lai Tác Thác long nên cầm lại đây cho dì một ít."

Dương Oánh lúc này mới chú ý tới Hùng Dã trên tay xách theo con mồi. Ánh mắt bà ta dính chặt lên Lai Tác Thác long không dời, duỗi tay định nhận lấy.

Nhưng Hùng Dã chưa cho bà.

Hùng Dã vươn tay, xé con Lai Tác Thác long ra thành hai nửa, sau đó đặt thêm nội tạng vào, đưa nửa nhiều hơn cho Dương Oánh: "Dì Oánh, cho dì."

Con Lai Tác Thác long kia đã chết được một đoạn thời gian, lúc Hùng Dã xé đôi nó ra cũng không chảy máu gì cả, nhưng trường hợp này cũng đủ huyết tinh. Dương Oánh lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, không lập tức nhận lấy.

Hùng Dã thấy Dương Oánh không nhận, đặt một nửa con Lai Tác Thác long lên trên bệ đá, gật đầu chào Dương Oánh rồi đi luôn.

Ở bộ lạc bọn họ, trẻ con sau khi thành niên đều sẽ rời khỏi mẹ mình, tuyệt đại đa số hài tử thậm chí còn rời đi trước lúc thành niên, sau đó sẽ không ở cùng với mẹ nữa, nhiều nhất cũng chỉ khi nào bộ lạc không phân đủ đồ ăn cho người già yếu, họ mới chia cho người mẹ từng nuôi nấng mình một chút đồ ăn —— Nếu người cha cũng gánh vác trách nhiệm dưỡng dục thì cũng sẽ cho cha một phần.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ