Chương 55. Xuất phát

4.3K 319 17
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch cũng không phải là đang bện dây thừng. Trên thực tế, hắn đang bện quần áo.

Quần áo làm từ da khủng long hắn cảm thấy mặc vào không thoải mái, hơn nữa hắn hiện giờ tự xưng cho mình một cái thân phận người phát ngôn của Thần Thú, đương nhiên phải mặc tốt hơn một chút rồi. Dù sao hắn cũng không muốn mặc trường bào da thú giống như tư tế đâu.

Quần áo vải bố trên người Tượng Thiên cho hắn linh cảm. Hắn quyết định làm cho mình một bộ quần áo vải giống như vậy.

Chẳng qua ở xung quanh bộ lạc không tìm được cây gai, cuối cùng đành phải chọn một loại khác thay thế —— Chính là loại dây leo mà hồi trước hắn coi như chỉ khâu để vá áo.

Loại dây leo này sau khi lột bỏ vỏ sẽ thấy rất nhiều sợi dài màu trắng.

Sợi này đại khái to bằng cái tăm xỉa răng, cũng không mềm mại, nhưng tính dai rất tốt, không dễ đứt đoạn, có thể dùng như len để bện quần áo, chỉ là khá phiền toái......

Chu Tịch nằm ở trên vài cái lá cây lớn, mơ màng như sắp ngủ mà...... Dệt áo len.

Hắn chưa từng học cách dệt áo, nhưng đây cũng chẳng coi là việc gì khó. Cầm dây leo, dùng tinh thần lực thử nghiệm một hồi, rất nhanh sau đó hắn đã cân nhắc ra một phương pháp bện. Còn chuyện phải làm thế nào để bện thành một bộ quần áo, cứ chậm rãi cân nhắc tiếp là được.

Hắn là một dị năng giả tinh thần hệ, tổng không đến mức ngay cả bện quần áo cũng không học nổi.

Chờ sau khi học xong...... Chu Tịch cân nhắc có thể thử dệt sợi len, sau đó thử dùng lông động vật làm áo lông.

Đương nhiên, lông Hùng Dã phỏng chừng chỉ có thể dùng để làm thảm...... Tuyệt đại đa số chúng đều quá cứng.

Trong khi Chu Tịch chuyên tâm nghiên cứu cách bện quần áo, Hùng Dã lại rời khỏi bộ lạc đi săn.

Trước đó vài ngày bộ lạc bọn họ nhặt được rất nhiều thịt, mỗi người đều ăn rất nhiều, nhưng Chu Tịch không ăn.

Tuy rằng gần đây có trứng đất, nhưng Hùng Dã cảm thấy, người vẫn là nên ăn chút thịt thì mới có sức lực.

Còn nữa chính là...... Sự việc đêm qua không thể nói cho Chu Tịch, Hùng Dã ẩn ẩn có chút áy náy nên muốn đối tốt với Chu Tịch hơn một chút.

Người trong bộ lạc đều có chuyện phải làm, y lần này lại không dự định đi xa, sẽ không có gì nguy hiểm, Hùng Dã bèn một mình đi ra ngoài.

Mà sau khi rời khỏi bộ lạc, y lập tức cảm giác được không thích hợp.

Xung quanh bộ lạc quá yên ắng......

Trước kia sau khi rời khỏi bộ lạc, cho dù không thể lập tức tìm được con mồi thì y tổng cũng có thể ngửi được mùi của khủng long. Nhưng hôm nay y cái gì cũng không ngửi thấy.

Xung quanh bộ lạc, hình như không còn khủng long......

Ý thức được điều này, sắc mặt Hùng Dã biến đổi.

Tiền sử dưỡng phu kýOù les histoires vivent. Découvrez maintenant