Chương 87. Nồi gốm

3.9K 282 89
                                    

Edit: Tagoon

Đối với lúa mạch, đừng nói những nô lệ vừa tới, kỳ thật ngay cả người tham gia gieo trồng lúa mạch cũng không quá hiểu biết.

Lần trước Thần Thú giáng xuống thần tích, làm lúa mạch trong bộ lạc toàn bộ thành thục, phần lớn lúa mạch đều được dùng để làm hạt giống.

Không chỉ có thế, lúc ấy thu lúa mạch là tư tế tự mình làm.

Rốt cuộc đó là thần tích!

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, người trong bộ lạc căn bản đối với lúa mạch không hiểu biết. Lúc này Chu Tịch nói lúa mạch có thể thu, bọn họ lập tức tụ hết lại đây, muốn biết lúa mạch này phải thu hoạch như thế nào.

Hôm nay vừa vặn là ngày không cần đi săn, Hùng Dã đi bên cạnh Chu Tịch nhìn tảng lớn lúa mạch trước mắt, đặc biệt tưởng niệm bánh bột Chu Tịch làm cho y.

Lúa mạch này là Chu Tịch mang về, Chu Tịch có thể được chia cho rất nhiều...... Y cảm thấy mình hẳn là sẽ có cơ hội ăn rất nhiều bánh, nói không chừng còn có thể được ăn nhiều món khác.

"Thu lúa mạch!" Tư tế nói: "Mấy người sức lực lớn tới rút lúa mạch lên, mang về bộ lạc!"

Ông đã nghiên cứu rồi, chỉ hái bông quá phiền toái, muốn cắt đứt lại không có công cụ, dứt khoát cho người rút về là được.

"Chúng ta tới rút!" Rất nhiều người hưởng ứng, Hùng Dã cũng là một trong số đó.

Tư tế chọn một vài người, Hùng Dã cũng ở trong danh sách. Sau đó những người sức lực lớn này bắt đầu rút lúa mạch, rút xong thì đặt sang một bên, cuối cùng mang tới nơi làm đồ gốm.

Khe núi tuy rằng có đất trống, nhưng ánh sáng mặt trời tương đối ít. Cố tình lúa mạch này cần phải phơi khô...... Tư tế cuối cùng bèn chọn nơi thiêu chế đồ gốm, còn chuyên môn san bằng ra một mảnh sân phơi lúa mạch.

Đối với người trong bộ lạc mà nói, việc rút lúa mạch này so với đào trứng đất còn đơn giản hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, tất cả lúa mạch đều được phơi ở trên đất trống.

Hùng Dã xử lý xong chỗ lúa mạch, đang định ra ngoài đi săn cho Chu Tịch thêm cơm thì bị Chu Tịch gọi lại: "Hùng Dã, ngươi giúp ta mang ít lúa mạch trở về."

"Được." Hùng Dã lên tiếng, cầm một cái bồn gỗ bắt đầu ngắt bông lúa mạch.

Chưa đến chốc lát, y đã ngắt đầy một chậu bông.

"Hùng Dã, Chu Tịch có phải lại làm đồ ăn ngon hay không?" Tư tế thấy một màn như vậy liền cảm thấy hơi thèm.

"Ta cũng không biết." Hùng Dã nói, mang chậu lúa về sơn động.

Lúc y trở lại, Chu Tịch không ở. Hùng Dã đặt chậu gỗ ở trên mặt đất, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, sơn động của mình hơi nhỏ.

Đồ đạc trong động ngày càng nhiều. Tuy rằng sơn động này y đã mở rộng thêm một chút, nhưng vẫn có chút không đủ dùng. Không chỉ thế, trong động còn có nhiều rất nhiều đồ vật y chưa từng chú ý đến.

Mấy ngày nay bận quá, y thường xuyên không về nhà, thế cho nên cũng không biết những cái chai lọ vại bình bên cạnh chứa cái gì bên trong.

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now