Chương 49. Cùng nhau dưỡng thương

4.7K 346 13
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch không thể trả lời, hắn ngất đi rồi.

Nhổ sạch cây của nửa quả núi, giết không biết bao nhiêu khủng long, hắn sớm đã sức cùng lực kiệt.

Thấy Chu Tịch ngất, Hùng Dã vội vàng biến thành hình người xem xét tình trạng của Chu Tịch.

Trên người Chu Tịch ngoại trừ một vài chỗ bị trầy da thì không còn vết thương nào khác. Hắn mồ hôi đầy đầu, hô hấp vô cùng dồn dập, hẳn là mệt quá nên ngất đi......

Chu Tịch là tới tìm y? Có phải đã rất vội vàng chạy tới đây hay không?

Hùng Dã hôn một cái lên mặt Chu Tịch, trong lúc nhất thời cảm thấy ấm áp trong lòng.

Chỉ là buổi tối trời thật lạnh...... Hùng Dã ngẫm nghĩ, lại biến thành hình thú, sau đó đặt Chu Tịch ở trong lòng mình.

Lông trên lưng y tuy rằng hơi cứng rậm người, nhưng lông đằng trước lại rất mềm mại, có thể giữ ấm cho Chu Tịch.

Vết thương trên người Hùng Dã rất nghiêm trọng, cho nên hơi lơ mơ choáng váng, nhưng thời gian y mơ hồ cũng không dài. Không bao lâu sau y đã nghe thấy tiếng gọi của Hùng Hà: "Hùng Dã! Hùng Dã!"

Hùng Hà ngửi được mùi của Hùng Dã, cũng ngửi thấy được mùi máu tươi dày đặc, trong lòng run lên, e sợ Hùng Dã sẽ xảy ra chuyện.

Ông tuy rằng có vài đứa con, nhưng hình thú giống với ông nhất lại là Hùng Dã. Ông vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ Hùng Dã, Hùng Dã với ông mà nói, có lẽ so với con trai ông còn quan trọng hơn —— Hùng Dã đã được ông tuyển định làm người thừa kế.

Hùng Dã biến thành hình người: "Tộc trưởng!"

"Hùng Dã còn sống!" Hùng Bạch kinh hỉ hô một tiếng. Người Hùng Hà mang theo đều lớn tuổi, vốn dĩ không cho nàng đi theo. Nhưng nàng lo lắng Hùng Dã nên cùng với Ngưu Nhị chạy theo tới đây.

Vừa hô xong, nàng còn bắt đầu chạy như bay về phía Hùng Dã.

Sau đó......

Hùng Bạch nhìn Hùng Dã và Chu Tịch đang ôm nhau, mắt trợn trắng. Sớm biết vậy nàng đã không tới!

Không nghĩ tới đi tìm người còn phải nhìn thấy loại trường hợp này!

Hùng Hà ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn người trong ngực Hùng Dã hơi kinh ngạc: "Đây là Chu Tịch? Tư tế nói hắn khẳng định là tới tìm ngươi, không ngờ đúng là tới thật!"

Hùng Dã nghe vậy, nhịn không được nói: "Sao các ngươi không trông chừng hắn?"

"Chúng ta không chú ý một cái đã không thấy tăm hơi hắn đâu." Hùng Hà nói: "Hắn làm sao vậy?"

"Hẳn là mệt đến hôn mê." Hùng Dã nói.

"Đi mấy bước chân đã mệt đến hôn mê?" Hùng Hà có chút vô ngữ, người đi theo Hùng Hà cũng đều thực vô ngữ —— Người này cũng quá yếu rồi!

Chẳng qua, phần tâm ý này của hắn dành cho Hùng Dã vẫn là rất không tồi.

Hùng Hà nói: "Hùng Kỳ nói ngươi bị thương, ngươi thế nào?"

Tiền sử dưỡng phu kýDove le storie prendono vita. Scoprilo ora