Chương 33. Hiểu lầm

4.9K 381 31
                                    

Edit: Tagoon

Sư Lệ cảm thấy mình hôm nay hơi xui xẻo.

Tối hôm qua té ngã một cái, gã tuy rằng không có trở ngại, nhưng rốt cuộc vẫn bị thương nhẹ, hôm nay trạng thái bèn rất kém. Kết quả đã như vậy rồi, vừa nãy lúc đi theo đội săn thú rời bộ lạc, gã lại bị sâu cắn một cái ở gót chân.

Gót chân sưng lên, vừa đau vừa ngứa, gã đi đường cũng thấy khó khăn. Nhưng những người cùng tham gia săn thú hoàn toàn không thèm để ý, Hùng Hà còn vô cùng bình tĩnh nói, vết thương do loại sâu này cắn qua mấy ngày nữa là khỏi.

Gã biết loại sâu này cắn chỉ mấy ngày là khỏi, nhưng gã bây giờ rất khó chịu!

Nếu Hùng Dã ở đây, y nhất định sẽ cõng gã, tìm thảo dược cho gã...... Sư Lệ nghĩ đến đây, trong lòng lập tức trầm xuống.

Gã trước kia cảm thấy Hùng Dã cõng gã rất mất mặt, nhưng hiện tại Hùng Dã, e là sẽ không bao giờ cõng gã nữa.

Đều do tên Chu Tịch đáng chết kia!

Sư Lệ lúc này đã nghĩ muốn bỏ ngang không làm, nhưng bây giờ rất nhiều người trong bộ lạc đã có ý kiến với gã, gã nhất thiết phải ứng phó tốt những người này.

Hít sâu một hơi, Sư Lệ chịu đựng khó chịu trên chân, bước thấp bước cao lê về phía trước. Kết quả đi được một đoạn, gã đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng -- Bên cạnh gã sao lại có nhiều sâu bọ lung tung rối loạn như vậy?

Chẳng biết từ khi nào, trên người Sư Lệ xuất hiện rất nhiều sâu. Bò sát cũng có trùng bay cũng có, chủng loại phong phú, đuổi cách nào cũng không hết.

Sư Lệ sắp phát điên rồi, đặc biệt là trong tình huống những người chung quanh đều không có lấy một con sâu nào vo ve.

Sau khi rải bột phấn hấp dẫn sâu lên người Sư Lệ, vì tránh cho người trong bộ lạc bị vạ lây, Chu Tịch bèn thuận tiện rải lên trên người bọn họ ít bột phấn có thể xua đuổi sâu bọ.

Như vậy rất tốt, tao ương cũng chỉ có mình Sư Lệ.

Tới lúc này rồi, Sư Lệ cũng ý thức được tình huống này không đúng. Chẳng qua gã không nghĩ tới mình bị người ám toán, chỉ cảm thấy mình hẳn là vận khí không tốt, trêu chọc phải thứ gì, hoặc là không cẩn thận dẫm phải thực vật nào đó không nên dẫm.

Gã không cảm thấy có kẻ nào lại có thể thần không biết quỷ không hay ám toán gã.

Người trong bộ lạc cũng đều cảm thấy như vậy: "Sư Lệ, ngươi có phải đụng tới phấn hoa hấp dẫn sâu bọ rồi hay không?"

"Lúc ngươi rời khỏi bộ lạc có dẫm phải thực vật đặc thù nào không?"

"Cũng có thể là con sâu nào đó để lại một ít khí vị ở trên người của ngươi......"

......

Người trong bộ lạc thương hại nhìn Sư Lệ, lại ra chủ ý cho Sư Lệ: "Ngươi tìm một chỗ tắm rửa một cái, hẳn là sẽ khá hơn."

Nếu Sư Lệ có thể tìm một chỗ tắm rửa, xác thật có thể xong chuyện. Nhưng cố tình, nơi mà bọn họ hôm nay săn thú không có sông!

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now