Chương 11. Đưa thịt

4.2K 411 59
                                    

Edit: Tagoon

Hùng Dã cũng gia nhập vào đội ngũ chờ chia thịt.

Thịt Ngũ Giác long đã được rửa sạch sẽ, cắt thành từng khối. Lần đi săn Ngũ Giác long này là mọi người chung sức hợp tác, làm nhiều làm ít khác biệt không lớn, cho nên phần thịt được chia cho người của đội săn thú cũng xấp xỉ như nhau.

Chẳng qua toàn bộ quá trình săn thú đều được Hùng Hà xem ở trong mắt, bởi vậy ông sẽ cho người xuất lực nhiều thêm một chút thịt, tỷ như lúc đến phiên Hùng Dã, ông đã cho y một khối gan rất lớn.

Mọi người đều vui vẻ như ăn tết, bởi vì số thịt hôm nay được chia thật sự rất nhiều!

Ngũ Giác long nặng hơn năm tấn, trừ đi xương cốt và da không tính thì vẫn có ít nhất 3000 kg thịt để chia, cũng chính là 6000 cân thịt. Bộ lạc bọn họ tổng cộng hơn bốn trăm người, còn có mấy chục người đã đi đổi muối, tham gia săn thú chỉ có hơn một trăm người......

Hùng Dã là một thành viên của đội săn thú, được phân cho ước chừng 40 cân thịt. Những người khác cũng không khác mấy, mặc dù là người già trẻ nhỏ thì mỗi người cũng được phân cho đến mười cân thịt.

Càng đừng nói còn có canh xương hầm có thể ăn được!

Trong bộ lạc có mấy cái nồi đá lớn dùng để nấu canh. Mấy cái nồi đá này là bảo bối của mọi người trong bộ lạc, bọn họ vô cùng yêu quý chúng. Tuy rằng dựa theo lời kể của tư tế đời trước, ở những nơi khác người ta còn dùng bùn đất để làm ra loại nồi còn tốt hơn, nhưng người bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nồi nhà mình là tốt nhất.

Nồi đá so với nồi bùn còn dùng tốt hơn nhiều, không đúng sao?

Lúc này, mấy cái nồi đang được dùng để hầm xương, còn bỏ vào một vài loại nội tạng mùi vị tương đối nặng cho nên không quá được hoan nghênh -- Nội tạng mà thú nhân thích là gan, tim và cả mỡ béo trong bụng con mồi. Đối với ruột linh tinh bọn họ quả thật không thích cho lắm, chẳng qua cho dù là như vậy cũng không ai sẽ lãng phí.

Canh xương hầm cộng thêm các loại đầu thừa đuôi thẹo và rau dại tản mát ra hương vị hơi cổ quái, nhưng thứ này đối người trong bộ lạc mà nói thì lại là một hồi thịnh yến khó có được.

Các cụ già trong bộ lạc bảo quản phần thịt được chia rồi mới vui vẻ chờ ăn canh thịt rau dại.

Hùng Dã không đi ăn canh, chỉ ngồi một mình yên lặng nướng thịt.

Hôm nay bắt được con mồi lớn, mọi người đều đặc biệt vui vẻ, cũng chỉ có y là cảm thấy mình cùng với hết thảy điều này có vẻ không hợp nhau.

Vào mùa đông năm trước, y cũng không phải luôn ngủ đông, chỉ là ngủ tương đối nhiều mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, những lúc nằm nhưng không ngủ, y vẫn luôn suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình.

Y tưởng tượng sau khi mình và Sư Lệ sinh hoạt bên nhau sẽ cùng trải qua như thế nào -- Chờ y và Sư Lệ kết thành bạn lữ, lúc về nhà sẽ không bao giờ chỉ có một mình nữa, y có thể mỗi ngày đi săn cùng Sư Lệ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ.

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now