Chương 67. Bánh lúa mạch

4K 309 57
                                    

Edit: Tagoon

Hùng Dã mang theo người bộ lạc Tiểu Khê đào vài cái bẫy rập, nhưng qua mấy ngày vẫn không gặp được con khủng long nào để xua vào bẫy.

Cuộc sống này sao quá khó khăn!

Hôm nay, đội săn thú như cũ mang theo rất nhiều thực vật và trái cây trở về. Hùng Dã từ trong đó chọn một ít hương vị ngon bộ dáng đẹp mang về sơn động cho Chu Tịch ăn —— Gần đây người trong bộ lạc đều đã ăn trái cây đến phát ngán, không ai hiếm lạ mấy thứ này. Hùng Hà dứt khoát bèn đặt ở một bên, tùy tiện mọi người lấy về ăn.

Hùng Dã buồn bã ỉu xìu bước vào sơn động, nhìn thấy Chu Tịch mới cao hứng một chút: "Chu Tịch, ta mang một ít trái cây trở về, ngươi nếm thử."

Chu Tịch tiếp nhận trái cây rồi ăn, lại hỏi: "Ngươi hôm nay lại không kiếm đủ thịt sao?"

Hùng Dã buồn bực gật đầu: "Ta đã rất lâu không ăn thịt!"

Chu Tịch: "......" Hùng Dã kỳ thật mỗi ngày đều có thể ăn chút thịt, chỉ là ăn rất ít mà thôi......

Chẳng qua gần đây y rất bận, còn vẫn luôn tu luyện, nhu cầu năng lượng nhiều, đói cũng là bình thường.

"Nếu có thêm khủng long tới thì tốt!" Hùng Dã lại nói.

Chu Tịch thấy bộ dáng này của y cũng có chút áy náy.

Nếu không phải hắn làm ầm ĩ một trận, Hùng Dã cũng không đến mức không có thịt ăn......

"Chu Tịch, ta đi ra ngoài một chút, ra bờ sông nhìn xem có thể bắt được cái gì hay không." Hùng Dã nói, chạy như bay ra khỏi sơn động về phía bờ sông.

Chu Tịch thấy y đi rồi, lấy ra một hạt lúa mạch giục sinh, sau đó nhìn hạt mạch trên tay như suy tư gì đó.

Lúc Hùng Dã tới bờ sông đã đi ngang qua nơi bộ lạc dùng để gieo trồng nuôi dưỡng.

Trứng đất và lúa mạch đều ba tháng là có thể trưởng thành. Lúc này, nhóm trứng đất thứ hai đã lớn lên xanh um tươi tốt, lại qua hơn một tháng là có thể thu hoạch. Lúa mạch cũng đã nảy mầm, nhưng nó cần phải qua hơn hai tháng nữa mới có thể thu hoạch.

Trước kia Hùng Dã rất thích ăn trứng đất, nhưng bây giờ...... Y đối với trứng đất đã không còn hứng thú.

Y muốn ăn thịt, thật nhiều thịt.

Đúng là trải qua ngày lành rồi thì chịu không nổi những ngày khốn khổ. Trước khi gia nhập đội săn thú, kỳ thật y vẫn luôn ăn không quá tốt, lúc ấy có thể ăn no cũng đã là rất hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ...... Ăn không được như ý thế nhưng liền cảm thấy không hài lòng!

Hùng Dã cảm thấy mình có chút không nên thân, nhưng vẫn không nhịn nổi đối với mấy con khủng long con béo mầm nuôi bên trong hàng rào nuốt một ngụm nước miếng.

Mấy con khủng long này không biết khi nào mới lớn......

Hùng Dã bởi vì không có thịt ăn thoáng khó chịu trong chốc lát, nhưng sau khi tới bờ sông lại lập tức tinh thần hăng hái.

Nhưng mà chẳng biết có phải vì y vớt nhiều quá hay không, hôm nay lại không bắt được cá!

Cuối cùng Hùng Dã ngâm mình trong sông một hồi lâu, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể lặn xuống đáy nước sờ soạng mấy con trai.

Tiền sử dưỡng phu kýWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu