Chương 64. Tính toán

4.5K 312 59
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch ngay từ đầu đã biết chuyện giữa Hùng Dã và Sư Lệ, mà hắn cũng không để ý.

Khi đó hắn đối với Hùng Dã chỉ có cảm kích, chẳng sợ biết rõ mục đích Hùng Dã muốn cùng mình kết thành bạn lữ không thuần, hắn vẫn đồng ý.

Nhưng bây giờ...... Chu Tịch thu tinh thần lực vừa đâm về phía Dương Oánh của mình trở về.

Dương Oánh không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh lẽo, thân mình run rẩy, lại nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, xem ở mặt mũi của Sư Lệ, ngươi giúp chúng ta đi. Cho dù các ngươi không thành bạn lữ thì cũng là bạn bè."

"Ta và hắn đã không còn là bạn bè." Hùng Dã nói: "Hơn nữa cho dù chúng ta là bạn bè, em trai ruột của ta còn đang ở sơn động tập thể, vì sao ta phải xen vào em trai của bạn?"

Sơn động tập thể chỉ là có mùi không dễ ngửi mà thôi. Bình thường vào mùa đông, nơi đó bởi vì thiêu củi lửa nhiều nên ngược lại còn rất ấm áp.

Hùng Dã vẫn luôn cảm thấy ở trong sơn động tập thể rất không tệ, sao lại không thể ở?

Lúc trước y mời Chu Tịch đến ở trong nhà mình là bởi vì Chu Tịch khi đó nhìn hơi ngốc, sợ người khác cướp sạch đồ của hắn...... Nếu như biết Chu Tịch rất thông minh, y khẳng định sẽ không đi lo chuyện bao đồng.

Hùng Dã từ nhỏ đến lớn chứng kiến không ít cảnh sống chết, lần trước đi ra ngoài còn giết người...... Y không đến mức làm chuyện gì với Dương Oánh Dương Tốc, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà đồng tình bọn họ.

Hùng Dã xoay người lập tức đi tới chỗ Chu Tịch.

Dương Oánh còn định theo sau, lại bị Hùng Bạch bắt được: "Dương Oánh, Hùng Dã không đánh phụ nữ, nhưng ta thì có đấy! Còn cả thằng oắt con nhà ngươi nữa...... Nếu chú mày còn tiếp tục nháo, ta gặp một lần đánh một lần!"

Nàng nói xong, trực tiếp cho Dương Oánh một cái tát, Dương Oánh bị đánh đến ngất xỉu.

Hùng Dã không để ý đến chuyện này...... Trong bộ lạc bọn họ cũng thường có đánh nhau. Cảnh hôm nay đánh nhau ngày mai lại cùng nhau ăn cơm cũng không hiếm thấy.

"Chu Tịch, ngươi nấu cháo xong chưa?" Hùng Dã hỏi: "Thoạt nhìn không tệ."

Y xem như hiểu rõ, Chu Tịch chỉ thích ăn những thứ không có hương vị!

"Không sai biệt lắm." Chu Tịch nói, cầm một cái muôi, múc một bát chậm rãi ăn.

"Ăn ngon không?" Hùng Dã hỏi.

"Ăn ngon." Chu Tịch liếc mắt nhìn Hùng Dã nói, không hề có ý định lấy cho Hùng Dã.

Hùng Dã căn bản không chú ý điểm này, tự mình múc một chén ăn.

Đúng là ăn rất ngon, so với canh rau còn ngon hơn nhiều, nếu như nấu cùng với thịt nhất định sẽ càng ngon.

Hùng Dã ba hớp cạn sạch, không tiếp tục động tới nồi cháo nữa. Chu Tịch hiếm khi thích ăn gì đó, hơn nữa thứ này thoạt nhìn tuy rằng có một nồi to, nhưng y biết kỳ thật chỉ thả một ít cái mà Chu Tịch gọi là lúa mạch. Nếu như vậy, để cho Chu Tịch ăn hết đi.

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now