Chương 4. Đi săn

5.1K 393 75
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch sau lại không nói gì nữa.

Hùng Dã cảm thấy hẳn không có loại động vật nào tên "Tịch" cả, Chu Tịch hơn phân nửa là thấy tên người khác đều có hai chữ, hắn cũng muốn như vậy nên mới đặt cho mình cái tên "Chu Tịch".

Vội vàng một ngày, lại dọn từng khúc gỗ đến trước cửa huyệt động, Hùng Dã dù cho thể chất rất tốt nhưng vẫn vô cùng mỏi mệt, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết.

Ngày hôm sau trời mưa, mưa phùn mênh mông.

Hùng Dã mở cửa, ngay lập tức bị mưa bụi ập vào mặt khiến cả người run rẩy.

Y bắt đầu cân nhắc có nên khoác thêm da thú lên người giống như Chu Tịch hay không, nhưng rất nhanh đã phủ quyết cái ý tưởng này.

Như vậy quá phiền phức, huống chi y đi săn cơ bản là dùng hình thú, không sợ lạnh không nói, da thú mang theo còn không tiện.

Sơn động Hùng Dã cư trú quay về phía nam, hướng rất tốt, nhưng vị trí hơi cao, ra vào quả thực không thuận tiện. Trước khi y vào ở, ngoài cửa chỉ có một cái đài hẹp cao, ngay cả cầu thang để đi xuống cũng không có.

Nhưng mấy năm nay, y đào huyệt động vào sâu thêm chút nữa, còn mở rộng cái đài, lại ở trên vách núi đá tạc một ít khe lõm thuận tiện leo xuống, đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hiện giờ lối vào động bị mấy khúc gỗ chắn nên không dễ đi, nhưng Hùng Dã động tác linh hoạt, một chút cũng không thèm để ý, chỉ trong chớp mắt đã tới đáy khe.

Y lại đi tìm Sư Lệ.

Đội săn thú của bộ lạc cách ngày mới đi ra ngoài một lần, mà những ngày không ra ngoài y cơ bản đều đi săn cùng với Sư Lệ.

Thú hình của y bàn về thể trọng viễn siêu Sư Lệ, sức lực cũng lớn hơn so với Sư Lệ, nhưng động tác không được linh hoạt như thú hình của Sư Lệ, sức chiến đấu quả thật cũng không mạnh hơn Sư Lệ được bao nhiêu.

Kết hợp đặc điểm thú hình của mỗi người, dĩ vãng đi săn bọn họ đều chọn một nơi mai phục, chờ khi con mồi tới gần cả hai sẽ cùng nhau xuất kích. Sư Lệ sẽ nhắm ngay vào phần cổ con mồi tiến hành công kích, y thì công kích mặt bên, chỉ cần có thể đánh ngã con mồi, vậy thì nó chính là vật trong tay của bọn họ.

Hai người bọn họ hợp tác đi săn đã nhiều năm, phối hợp vô cùng ăn ý, thường xuyện có thể bắt được con mồi. Chẳng qua Sư Lệ từ sau khi gia nhập bộ lạc, không cần giống như trước cả ngày lo lắng bữa tiếp theo sẽ ăn cái gì, bèn có chút phạm lười......

Đây là bệnh chung của những người thức tỉnh thành sư tử. Nếu như không ai đi quản hắn, đúng lúc hắn vừa ăn no xong, Sư Lệ thậm chí có thể ngủ thông một ngày một đêm.

Nhưng Hùng Dã không giống Sư Lệ, không có tồn lương y sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn, còn nữa chính là...... Sư Lệ phải nuôi cả mẹ và em trai.

Ở trong bộ lạc bọn họ, tình huống như của Sư Lệ, nguyện ý nuôi mẹ mình thôi đã tính không tệ rồi, bình thường sẽ không nuôi em trai. Dù sao em trai cũng không đói chết được, hơn nữa thú nhân ở tuổi này đã có thể làm một chút việc nhỏ.

Tiền sử dưỡng phu kýTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang