Chương 36. Thổ vị hôn lễ

4.9K 398 31
                                    

Edit: Tagoon

*Thổ vị: tục khí, không hợp trào lưu, rất low.

Thấy Hùng Dã ôm Chu Tịch tới đây, tư tế quan tâm hỏi: "Hùng Dã, Chu Tịch sao rồi?"

Hùng Dã cười cười với tư tế, làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Tư tế gia gia, Chu Tịch khá hơn nhiều rồi!" Chu Tịch kỳ thật không tốt hơn được bao nhiêu, đó giờ vẫn luôn nằm im không nhúc nhích, y cũng sầu muốn chết.

Nhưng y không thể biểu hiện ra ngoài.

Hùng Dã ôm Chu Tịch trong lòng, nắm chặt tay Chu Tịch.

"Có cần lùi nghi thức lại hay không?" Tư tế có chút lo lắng. Buổi sáng thấy Hùng Dã chạy ra ngoài tắm rửa, ông còn tưởng rằng Chu Tịch khoẻ rồi cơ. Bây giờ nhìn, Chu Tịch vẫn còn chưa khoẻ lại......

Bình thường, người mắc phải bệnh cấp tính như vậy, qua thêm mấy ngày sẽ mất mạng......

Tư tế không hy vọng nhìn thấy Hùng Dã còn nhỏ tuổi đã mất bạn lữ.

"Không cần." Hùng Dã đáp. Chu Tịch vì nghi thức bạn lữ cường chống tỉnh dậy, y làm sao có thể khiến Chu Tịch thất vọng?

"Vậy bắt đầu đi!" Tư tế thầm thở dài một hơi.

Tinh hạch trong cơ thể Chu Tịch sau khi biến thành màu đỏ, tốc độ hấp thu năng lượng lập tức nhanh hơn. Qua một buổi sáng, hắn đã hấp thu được đại khái hai phần mười năng lượng của viên trái cây.

Công thêm việc đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm đối phó với nó, hắn lúc này rốt cuộc có thể biểu hiện hơi khá hơn một chút, tỷ như nói một câu gì đó......

Còn chuyện đi đường...... Nếu tư tế không có dị nghị đối với việc Hùng Dã ôm hắn, vậy cứ tiếp tục thế đi.

Kỳ thật muốn đưa ra dị nghị tư tế: Chu Tịch thoạt nhìn sắp chết, cho dù bình thường khi cử hành nghi thức bạn lữ, hai người cần phải đứng song song, bây giờ cũng coi như bỏ. Còn quỳ lạy Thần Thú linh tinh, sửa sửa, để Hùng Dã tự làm một mình đi!

Tuy rằng Chu Tịch không có sức lực khống chế thân thể của mình, nhưng vẫn luôn mở mắt, sau đó bèn thấy được tư tế đang nhìn hắn đầy lo lắng, tộc nhân của bộ lạc Đại Hùng dùng ánh mắt ái muội nhìn hắn, còn có một mảnh hoa ngọn lửa mênh mông rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Hoa ngọn lửa nở trên bụi cây, loại hoa này có đóa rất lớn, hiện tại lá của những bụi cây này đều bị hoa che kín nhìn không ra, dường như chỉ có hoa, thật xinh đẹp.

Chu Tịch từ sớm đã nghiên cứu loài hoa quá mức diễm lệ này, không cảm thấy có gì hiếm lạ, nhưng bây giờ chúng đồng thời nở rộ, nhìn quả đúng là rất không tệ.

Đương nhiên, giờ không phải thời điểm chú ý tới hoa.

Tư tế đứng phía trước Hùng Dã và Chu Tịch, ăn vận một kiện áo choàng dùng vài khối da thú may thật dài, vẻ mặt thoạt nhìn như trách trời thương dân.

Ông thành kính mà lại thong thả mở miệng: "Thần linh vĩ đại mang đến cho chúng ta an tường và vui sướng, con dân của ngài tại đây cầu nguyện, nguyện vinh quang của Thần Thú chiếu rọi toàn bộ thế giới......"

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now