Chương 14. Mỹ vị

4.7K 417 90
                                    

Edit: Tagoon

Hùng Dã đi rồi, Chu Tịch bèn nhìn vào mấy con cá.

Thời điểm xảy ra mạt thế, hắn còn đang học đại học.

Cha mẹ hắn đều làm nghiên cứu khoa học, không rảnh lo việc trong nhà nên bèn thuê người giúp việc. Trước khi vào đại học, hắn gần như chưa bao giờ bước chân vào phòng bếp, mà lên đại học rồi lại càng không có cơ hội nấu nướng. Mạt thế xảy ra, hắn cuối cùng mới biết nấu, nhưng cũng chỉ dừng ở bước ném tất cả thực phẩm vào chung một cái nồi rồi đun lên mà thôi.

Bây giờ chỗ cá này......

Chu Tịch cân nhắc, vẫn là dùng phương pháp đơn giản nhất, thả vào trong nước nấu chín.

Nhưng cá hình như phải dùng dầu rán sơ qua một lần? Bỏ vào chút hành gừng gì đó để khử mùi tanh?

Hành gừng thì hắn còn chưa tìm được, nhưng dầu thì......

Thịt Hùng Dã treo có mỡ, nhưng Chu Tịch sợ mỡ kia có mùi vị lạ nên không dùng đến. Cũng may lúc hắn đi dạo ở bên ngoài đã từng tìm được loài cây chứa dầu thực vật, còn phí chút công phu làm ra một ít dầu -- Có vài loại thực phẩm không thể ăn sống, hắn sẽ xào chúng hoặc là rưới chút dầu lên để làm món rau trộn.

Rửa sạch nồi, Chu Tịch đi vào trong lấy dầu. Hắn vừa mới chuẩn bị xong thì Hùng Dã đã về đến nơi.

Hùng Dã cầm về rất nhiều củi, còn xách theo một xô nước...... Chu Tịch nói: "Ngươi rửa sạch cá, bỏ vào trong nồi."

"Ừ!" Hùng Dã lên tiếng, một phen kéo đầu cá xuống, rửa rửa mấy phát rồi ném vào trong nồi. Rắn hơi dài cho vào không vừa, y bèn chặt thành mấy khúc rồi ném hết vào chảo dầu.

Chu Tịch mặt không đổi sắc nhìn, chảo dầu bởi vì nước vào mà bắn tung toé trong chốc lát rốt cuộc ngừng lại. Hắn định dùng đũa để lật mặt cá rán trong nồi, sau đó lập tức phát hiện cá đã dính chặt lại với đáy nồi.

Nồi đá, lại còn không đủ trơn nhẵn, rốt cuộc dùng không tốt.

"Đây là cái gì?" Hùng Dã chỉ vào dầu trong nồi hỏi.

"Dầu." Chu Tịch nói.

"Mỡ* làm sao lại trông như thế này?" Hùng Dã kinh ngạc không thôi, Mỡ không phải là từng khối màu trắng sao? Chu Tịch làm thế nào lại biến nó thành cái dạng này?
*Trung Quốc dùng từ du để chỉ cả dầu và mỡ.

Hùng Dã đứng ở một bên nhìn Chu Tịch không dám lộn xộn, cảm thấy hiểu biết của mình thật sự quá ít.

"Ngươi cho mỡ vào cái nồi không là có thể thắng ra được mỡ như thế này." Chu Tịch nói. Nhìn cá trong nồi sắp nát bét vì dính đáy, hắn bèn mặt không đổi sắc đổ nước vào.

Nồi đá dẫn nhiệt chậm, qua một hồi lâu, nước bên trong mới bắt đầu sôi, Chu Tịch lại rắc thêm ít muối.

Nhưng hắn không thêm rau dưa, dị năng của hắn không thể bại lộ, không có rau chuẩn bị từ trước thì vẫn là không thêm cho thỏa đáng.

Huống chi, hắn cũng không biết cho rau gì vào cá thì ăn ngon......

"Ăn được rồi." Chu Tịch nói.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ