Chương 17. Tư tế

4.5K 395 36
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch kỳ thật cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại có thể ăn nhiều như vậy, thậm chí còn chưa đã thèm, cảm thấy ăn thêm mười cân nữa cũng không thành vấn đề.

Nhưng hắn cũng không tiếp tục ăn, đây là đồ ăn của Hùng Dã, hắn tổng không thể ăn quá nhiều.

Hùng Dã thấy thế, nói: "Thịt chim voi này nếu như ngươi thích thì ăn nhiều một chút, ngươi cho ta ăn mật ong rất trân quý, có thể đổi được rất nhiều thịt."

"Ta đã no rồi." Chu Tịch nói.

"Vậy ngày mai ngươi lại lấy mà ăn." Hùng Dã nói, ngẫm nghĩ lại bổ sung một câu: "Ăn không hết sẽ hỏng mất."

"Ngươi có thể cho đi một ít." Chu Tịch nói. Mẹ nguyên chủ để lại cho nguyên chủ rất nhiều muối, hắn có thể giúp Hùng Dã ướp một phần. Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nửa năm kế tiếp hẳn là cũng không thiếu thịt, nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính.

"Cũng được......" Hùng Dã gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì: "Chu Tịch, ngươi có thể giúp ta nướng thêm một miếng thịt không? Ta muốn đưa cho tư tế." Chu Tịch vừa nãy đại khái nấu năm cân thịt, lại nướng 30 cân thịt, hai người bọn họ đã chén sạch toàn bộ rồi.

Chu Tịch biết bộ lạc có tư tế, thậm chí chuyên môn quan sát tư tế kia một đoạn thời gian. Hắn phát hiện tư tế ở trong một cái động lớn quay mặt về phía nam, chỉ là một cụ già cực kỳ bình thường, không có gì khác thường.

Nhưng tư tế ở trong bộ lạc hẳn là đảm nhiệm chức trách bác sĩ và thầy giáo, hiểu rất nhiều tri thức, cho nên vô cùng được hoan nghênh, địa vị cũng rất cao -- Mỗi lần bộ lạc săn thú tập thể trở về, Hùng Hà đều sẽ đưa phần thịt tốt nhất đến cho tư tế.

Bây giờ Hùng Dã muốn tặng đồ cho tư tế, Chu Tịch cũng không phản đối.

Người trong bộ lạc này đều tín ngưỡng Thần Thú, cũng tin tưởng vững chắc tư tế là người phát ngôn của Thần Thú, làm tốt quan hệ với tư tế không phải chuyện xấu: "Gậy ngọt này ngươi cũng có thể đưa cho tư tế một ít." Chu Tịch chỉ vào thứ giống cây mía mà mình mang về, hắn quyết định gọi nó là gậy ngọt.

"Được, ta sẽ nói cho tư tế gia gia đây là của ngươi cho ông ấy." Hùng Dã rất vui vẻ.

Chu Tịch cười cười, bắt đầu nướng thịt, Hùng Dã lúc này lại lấy xương, ruột chim voi cùng với phần thịt bị nát trong khi chia mang tới sơn động tập thể, tặng cho người già trẻ nhỏ ở nơi đó.

Cái nồi đá lớn trong bộ lạc bình thường chính là đặt ở nơi này, các cụ già có thể dùng nồi đá phân chia đồ ăn với tụi nhỏ.

Gần đây bộ lạc kỳ thật không thiếu đồ ăn, nhưng không ai sẽ ghét bỏ đồ ăn ít, canh nóng hầm hập càng là món yêu thích của tất cả mọi người.

Tặng đồ xong, Hùng Dã múc nước rửa tay, vừa trở lại sơn động thì thấy Chu Tịch cũng đã nướng thịt xong.

Miếng thịt Chu Tịch nướng không lớn, nhìn bộ dạng chỉ có năm sáu cân, chọn ngay phần thịt trên đùi chim voi, nướng đến béo ngậy, tản ra mùi thơm ngọt ngào, nhìn là biết ăn rất ngon. Hắn còn gọt phần vỏ bên ngoài gậy ngọt, lột ra từng đoạn đặt ở bên cạnh.

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now