Chương 90. Chiến sĩ thú trung cấp

6K 338 34
                                    

Edit: Tagoon

Lúa mạch cần xát vỏ, phải giã thành bột mì, đều không dễ dàng. Chu Tịch một chút cũng không cảm thấy Hùng Bạch có thể làm ra bột mì. Cho dù làm ra bột mì, cô ấy cũng không có dầu để làm mạch dầu chiên.

Toàn bộ bộ lạc cũng chỉ mỗi hắn là sở hữu gia vị đầy đủ nhất!

Đồ ăn Chu Tịch làm chưa đến chốc lát đã bị mọi người cướp đoạt không còn một mảnh. Sau đó mọi người bèn vào phòng bếp của Chu Tịch và Hùng Dã ngồi vây quanh hai cái nồi gốm bắt đầu ăn lẩu.

Sức ăn của bọn họ đều rất khoẻ nhưng cũng ngại ăn hết đồ ăn của Hùng Dã và Chu Tịch. Cuối cùng đám người Trư Chiến, Hùng Kỳ và cả Hùng Bạch đem phần thịt mình được phân tới nấu ăn.

Mọi người đều ăn, Chu Tịch lại không có hứng thú. Hắn nằm trên ghế ở nhà ăn mơ màng sắp ngủ, sau đó bắt đầu cân nhắc nên làm cửa sổ như thế nào.

Lúc trước khi đánh tường, hắn dùng gỗ chống, ở trên tường để lại cửa sổ, hiện tại cửa sổ này dùng ván gỗ che lại, còn về sau...... Chu Tịch muốn làm bằng một thứ có thể thấu quang.

Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể tìm ra được thứ nào thích hợp.

Ở một nơi ngay cả thiêu chế đồ gốm cũng miễn cưỡng, pha lê căn bản khỏi cần phải nghĩ, tạo giấy cũng quá khó khăn.

Hắn cuối cùng quyết định vẫn là dùng cửa gỗ, ban ngày muốn ánh sáng thì dứt khoát mở toang ra.

Mọi người ăn uống thật lâu sau đó mới rời đi, mà lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen.

Trong phòng chỉ còn lại hai người hắn và Hùng Dã...... Chu Tịch ngửi mùi vị trong không khí, dùng tinh thần lực duỗi người, còn rất thích loại cảm giác này.

Hùng Dã ngược lại hơi bất an.

Y từ khi bắt đầu sinh ra vẫn luôn sinh hoạt ở khe núi, lúc này đột nhiên rời đi, không khỏi có chút không thích ứng.

"Không cần lo lắng, cho dù có khủng long tới, chúng ta vẫn kịp chạy về bộ lạc." Chu Tịch nói.

Hùng Dã gật gật đầu: "Đúng thế...... Ta chạy rất nhanh."

Chu Tịch bật cười khẽ, xoa xoa đầu Hùng Dã.

Hùng Dã lại nói: "Chu Tịch, ngươi không phải rất thích lúa mạch ư? Sao lại lấy ra cho bọn họ ăn nhiều vậy? Kỳ thật cho bọn hắn một ít ớt cay làm thù lao là đủ rồi."

"Chúng ta vẫn còn không ít." Chu Tịch cười khẽ, lại nói: "Đi, đi ngủ."

Hùng Dã theo Chu Tịch vào phòng ngủ của bọn họ, sau đó lập tức cả kinh.

Trong phòng kê một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một đĩa tràn đầy mạch dầu chiên, còn có một đĩa thịt hun khói xào.

"Chúng ta ăn thêm chút?" Chu Tịch đề nghị.

Hùng Dã không chút do dự gật đầu. Vừa nãy người quá đông, y cũng chưa cướp được bao nhiêu!

Khi đó y có chút buồn bực, nhưng bây giờ phát hiện Chu Tịch để dành rất nhiều thức ăn, y đã không còn buồn bực chút nào nữa.

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now