Chương 46. Rời đi

4.7K 361 19
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch tốn không ít công phu mới thoát thân ra được từ chỗ tư tế.

Sau đó hắn lập tức phát hiện Tượng Thiên đã trở lại, nấp ở chỗ tối quan sát người trong bộ lạc, khí tức trên người Tượng Thiên còn cực kì không ổn định.

Nếu hắn sở liệu không sai, trạng huống thân thể hiện giờ của Tượng Thiên e là hỏng bét rồi. Một kẻ tùy thời sẽ đi đời như vậy, đối với bộ lạc Đại Hùng mà nói chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.

Người đã sắp chết thì cái quái gì cũng làm ra được.

Lấy thực lực hiện giờ của Chu Tịch, muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi bộ lạc còn dễ hơn ăn cháo.

Hắn rời bộ lạc, dùng dị năng thực vật làm một bộ quần áo cho mình, lại làm một cái mặt nạ gỗ đeo lên mặt.

Ăn mặc như vậy thật sự quá qua loa, ở trong mắt Chu Tịch thậm chí là khiến người phải phì cười. Chẳng qua ở thế giới này, những thứ mọi người mặc đều một lời khó nói hết, hắn ăn vận thế này đã tính không tồi.

Khác không nói, nói ngay Tượng Thiên...... Y phục Tượng Thiên mặc không giống với da thú người bộ lạc bọn họ mặc, cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nhưng ở trong mắt hắn, đó chẳng qua cũng chỉ là tròng cái bao tải lên người mà thôi.

Chu Tịch xuyên qua mặt nạ đánh giá người đàn ông trước mặt mình.

Người đàn ông này rất giống hắn, hoặc là nói rất giống với thân thể mà hắn xuyên qua. Có vẻ những gì Sư Lệ nói là thật, người này chính là cha của nguyên chủ.

Nếu không, một cường giả như vậy bị kẻ khác tùy ý áp đặt, nói hắn có một đứa con "phế vật", lúc đó e là sẽ lập tức cho một cái tát chụp chết hắn rồi lại chụp chết Sư Lệ.

Tượng Thiên sau khi mất đi thần quả, cả người cũng trở nên điên cuồng. Lúc này trước mặt xuất hiện một kẻ thần bí, lão mới rốt cuộc bình tĩnh, thậm chí thu hồi năng lượng tán loạn quanh thân.

Lão vừa thu liễm lại, năng lượng trong không khí lập tức bình lặng hơn nhiều. Chu Tịch nhìn về phía lão, nói: "Trái cây ở khe đá, là ta lấy."

"Ngươi là ai?" Tượng Thiên lạnh lùng nhìn Chu Tịch.

"Ngươi không cần biết," Chu Tịch bình tĩnh nhìn về phía đối phương: "Ngươi sắp chết."

Sắc mặt Tượng Thiên vốn đã khó coi nay lại càng thêm khó coi, cả người toát ra một luồng sát ý.

Chu Tịch làm lơ hết thảy điều này: "Trái cây kia không trị hết được cho ngươi. Năng lượng trong cơ thể ngươi loạn như vậy, nếu như tùy tiện ăn hết nó thì chắc chắn sẽ toi mạng ngay tại chỗ."

"A!" Tượng Thiên cười lạnh một tiếng. Khả năng này lão cũng từng nghĩ tới, nhưng người này nói ra, lão lại không tin.

Trái cây kia là sinh cơ duy nhất của lão!

Lão hiện tại chỉ muốn biết kẻ thần bí này là ai! Người này có phải người đã để lộ thân phận của lão trong miệng con sư tử kia hay không?

Tiền sử dưỡng phu kýDonde viven las historias. Descúbrelo ahora