Chương 37. Thức tỉnh

5.3K 402 75
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch không tin vào Thần Thú, sau lần Thần Thú tế này lại càng không tin.

Nhưng người trong bộ lạc đều tin tưởng, Hùng Dã cũng tin tưởng.

Hùng Dã tín ngưỡng Thần Thú, cảm thấy Thần Thú là chân thật tồn tại, lại ở trong Thần Thú tế nói nguyện ý phân một nửa sinh mệnh cho hắn......

Chu Tịch nhìn Hùng Dã cười.

Đời trước khi mạt thế bắt đầu, hắn vẫn còn là một sinh viên, học tập rất tốt, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, trong lòng tràn ngập đủ loại ý niệm vĩ quang.

Khi đó hắn một lòng cảm thấy, đối mặt với thiên tai như vậy, tất cả mọi người nên liên hợp lại cùng nhau đối kháng.

Sau đó hiện thực đã hung hăng cho hắn một cái tát.

Dị năng thực vật của hắn thức tỉnh từ rất sớm, lúc ấy ô nhiễm môi trường còn chưa nghiêm trọng, thực vật hắn giục sinh ra đều có thể ăn. Mà hắn cũng tận tâm tận lực giục sinh ra thực vật cho mọi người, mỗi ngày đều hao hết dị năng của chính mình.

Sau đó hắn đã bị người bắt lại bán đi, lại bị người nhốt lại, buộc hắn mỗi ngày giục sinh thực vật.

Bán đứng hắn, lại là tiểu học muội "thích" hắn, và cả người bạn thân của hắn.

Ở mạt thế, kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện cảm động. Có không ít người vì để cho người khác tồn tại mà từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Nhưng hắn không gặp được.

Hắn cũng không có suy nghĩ như vậy.

Hắn nhìn thấy nhiều hơn chỉ toàn là nhân tính trần trụi khi đối mặt với sinh tử.

Rốt cuộc mạt thế chân chính là mạt thế, đến cuối cùng, nhân loại tử tuyệt không sai biệt lắm.

Lúc ấy hắn chưa từng nghĩ đến mình còn có thể tiếp tục nhàn nhã tồn tại, thậm chí có thể kết hôn, thẳng đến khi hắn xuyên qua.

Một tháng rưỡi lúc mới đầu xuyên, hắn căn bản không hề có ý định dung nhập vào cái bộ lạc này. Kết quả một ngày nào đó, Hùng Dã đột nhiên cho hắn một miếng thịt Lai Tác Thác long, Sư Lệ đột nhiên hối hôn, quỹ đạo nhân sinh nguyên bản của Hùng Dã rẽ sang một lối khác, kéo theo quỹ đạo nhân sinh của hắn cũng bị bẻ cong.

Hắn thích điều ngoài ý muốn này.

Hùng Dã còn đang cảm kích Thần Thú, ngôn ngữ phá lệ chất phác: "Thần Thú, cảm ơn ngài! Ta về sau nhất định tìm cho ngài tế phẩm tốt nhất!"

Chu Tịch: "......" Thần Thú căn bản không tồn tại, có sức lực làm cái này còn không bằng kiếm ít đồ ăn cho hắn ăn......

Chu Tịch tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc không có biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại cùng những người chung quanh thành kính cầu nguyện.

Hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy Hùng Dã sẽ lựa chọn hắn là vì giận dỗi với Sư Lệ, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Nếu đã vậy, hắn về sau sẽ đối xử với Hùng Dã càng tốt hơn.

Tiền sử dưỡng phu kýजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें