Chương 57. Diễn kịch

3.8K 315 8
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch cảm thấy người nguyên thủy thật sự rất đơn thuần, trong lòng có suy nghĩ gì đều bày hết ở trên mặt.

Bọn họ vừa mới tới gần bộ lạc Tiểu Khê đã có người từ trong bộ lạc đi ra, mà ánh mắt của những người đó nhìn vào hàng hoá bọn họ mang theo đầy vẻ tham lam nói không nên lời.

Những kẻ này rất không thích hợp, mà mấy người Hùng Kỳ Hùng Dã thế nhưng không hề phát hiện.

"Chúng ta là bộ lạc Đại Hùng. Ta trước đây đã tới một lần, xin được gặp tộc trưởng Báo Thành của các ngươi." Hùng Kỳ nói.

Kẻ cầm đầu bước ra là một tráng hán râu ria xồm xoàm. Gã liếc mắt nhìn Hùng Kỳ một cái, vui vẻ cười thành tiếng: "Bộ lạc Đại Hùng? Các ngươi cùng ta vào đi thôi."

Hùng Kỳ vừa định dẫn theo người đi vào trong, đột nhiên Chu Tịch nhíu mày nói: "Chúng ta tới, tộc trưởng của bộ lạc Tiểu Khê không thèm ra nghênh đón sao?"

Hùng Kỳ nghe vậy sửng sốt, có chút không kịp phản ứng. Hắn vừa xoay người thì lập tức nhìn thấy Chu Tịch đứng ở phía sau đội ngũ, nhíu mày đầy vẻ không hài lòng...... Chu Tịch đây là làm sao vậy?

Hùng Dã cũng cảm thấy khó hiểu y trang. Chu Tịch không thích quản chuyện, vô cùng ôn hòa, xưa nay chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Hùng Kỳ đương trường muốn hỏi một câu, Chu Tịch lại đột nhiên mở miệng, chặn đứng lời của y trong cổ họng.

Chu Tịch mang theo chút bất mãn nói: "Người của bộ lạc Tiểu Khê...... Không lễ phép như thế à?"

Hùng Kỳ và người của đội đổi muối đầy mặt mờ mịt, lễ phép?

Cong kẻ đối diện lúc này lại đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía Chu Tịch.

Gã nhìn đoàn người Chu Tịch, cũng đã có dự định nuốt sạch hàng hóa, đặc biệt là sau khi biết đám người Chu Tịch là người của bộ lạc Đại Hùng.

Bọn chúng là bộ lạc Cự Hổ .

Bộ lạc Cự Hổ là một bộ lạc lớn có hai nghìn người. Sau khi đạt tới nhân số một nghìn, bởi vì đồ ăn không đủ, bọn họ không còn cách nào nuôi sống nhiều người như vậy. Mà lúc ấy có hai biện pháp.

Một biện pháp, là chia tách bộ lạc, phân ra từng nhóm người đi tới các nơi khác sinh hoạt. Một biện pháp khác thì lại là toàn bộ bộ lạc tập thể di cư.

Bọn họ lựa chọn biện pháp sau.

Ngay từ đầu, bọn họ chỉ nghĩ tới việc tìm một nơi có đồ ăn sung túc, thích hợp cho bộ lạc sinh sôi nảy nở. Nhưng địa phương có thể cất chứa một bộ lạc lớn hơn nghìn người lại không dễ tìm —— Bọn họ nhiều người như vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều chỉ ở được mấy tháng là ăn hết sạch con mồi nơi đó.

Bọn họ đành phải liên tục di cư, trên đường đi còn chết mất không ít người già yếu.

Cũng chính là lúc này, bọn họ trong lúc vô ý tiến vào lãnh địa của một bộ lạc khác.

Tiền sử dưỡng phu kýWhere stories live. Discover now