12

371 13 2
                                    

Mình đã trở lại rồi đây 😀😀 Lúc bắt đầu viết fic này mình là cô bé tập tễnh bước vào cấp 3 =)))) Nhìn lại đã gần 3 năm cũng sắp thi ĐH đến nơi rồi 😭😭😭 Mình viết tiếp để hoàn thành fic đầu tiên của đời mình (dù con đường end đang ở rất xa) và cốt cũng để giải toả áp lực, rèn lại kỹ năng viết văn hiện đang giảm dần đều. Xin cám ơn đã theo fic trong thời gian qua và thứ lỗi cho đứa viết văn dở tệ này. Yêu nhiều nhiều 😘😘❤❤❤.

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Sáng hôm sau, mở mắt thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là trở mình đưa tay qua sờ chỗ nằm bên cạnh. Đúng vậy, như các bạn nghĩ hai người chính là nằm ngủ trên cùng một giường. Đừng hỏi vì sao, bởi vì chuyện để thầy hay trò nằm trên sofa, bản thân lại nằm trên giường là chuyện không thể chấp nhận được =))). Hai thầy trò không làm gì đâu nhé chỉ đơn thuần nằm ngủ thôi =))). Trở lại câu chuyện, chỗ bên cạnh của cậu đã trống không từ khi nào, chăn gối xếp gọn gàng, chỉ để lại vài vết nhăn nhúm trên ga giường, có chút lạnh ngắt.

Vậy ra đã thầy đã thức lâu rồi. Trong phòng cũng yên ắng lạ thường. Thầy đi đâu vậy nhỉ? Từ chuyện tối hôm qua cậu chẳng có mặt mũi nào nhìn anh, né tránh đủ kiểu, vừa nằm lên giường cậu đã dịch ra tới ngoài rìa, trùm kìn người quay mặt ra ngoài, rồi ngủ quên khi nào không hay, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến xe đường dài. Cậu sợ anh, đúng vậy, chính là sợ anh phát hiện ra tâm tư khác thường đầy biến thái của mình.

Vệ sinh cá nhân 20 phút, sau đó cậu lại chọn bộ quần mà cậu vừa ý. Chỉ đơn giản là chiếc áo hoodie màu dạ quang cũng với chiếc quần jean ngang đầu gối phối với đôi giày sneaker màu đen. Đứng trước gương xoay mấy vòng, khi nào cậu cảm thấy đủ hài lòng mới chịu bước ra khỏi cửa.

Đi xuống tới đại sảnh cậu đã thấy các bạn tập trung gần như đã đông đủ, mắt cậu nhìn đông nhìn tây, dáo dát xung quanh, dường như đang cố tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nào đó.

"Hyukieeee!! " Ai đó từ phía sau chồm lên ôm cổ cậu, theo quán tính cậu ngã người ra sau một chút, định quay ra sau mắng người thì nhìn thấy khuôn mặt RyeoWook đang cười tươi rói nhìn cậu.

"Wookie à, sao sáng sớm mà cậu thể lên giọng được cao chót vót như thế? Khó nghe quá!" Cậu phụng phịu.

"Ya! Cậu dám nói giọng tớ khó nghe hả? Giọng tớ khó nghe như thế đấy thì sao nàoooooooo?" RyeoWook cố tình cao giọng thêm lần nữa.

"Thôi được rồi cho xin! Tớ xin lỗi! Hì hì" Cậu cười cầu hoà, vuốt mông ngựa cho kẻ đang khoanh tay bặm môi ngước mặt lên trời kia.

"Này, Wookie! Từ nãy giờ cậu có thấy thầy Lee không? " Vừa nói cậu liếc mắt xung xung quanh tiếp tục tìm kiếm.

"Cậu tìm thầy ấy có việc gì sao? " RyeoWook không nén nỗi tò mò, gặng hỏi.

"Chỉ một chút việc hơi bị quan trọng thôi" Cậu đáp qua loa.

"Uầyyyy chuyện gì mà hơi bị quan trọng thế nhỉ?" RyeoWook cười đầy ý tứ.

"Ya! Rốt cuộc cậu có chịu nói không hả?" Gương mặt cậu sắp bốc khói vì nóng rồi, vành tai vì e thẹn không nhịn nỗi mà có chút đỏ ửng.

"Thôi không trêu cậu nữa. Người gì đâu mà nhàm chán. Cậu đi mau đi, hai vợ chồng thầy Lee với mấy anh chị học sinh của vợ thầy đang ở ngoài kia kìa. Bước ra cửa lớn là thấy ngay."

"Ơ sao vợ thầy lại đến đây?" Đôi mắt tròn đang tràn trề hy vọng kia lại xuất hiện một tia hụt hẫng, cậu dường như suy nghĩ ra điều gì đó rồi lại cụp mắt xuống. Mất hết cả hứng, cậu định xoay người trở lên phòng thì có cánh tay kéo lại...

"Cậu lại đi đâu thế? Chẳng phải cậu định đi tìm thầy sao?" RyeoWook nhăn nhó, nắm chặt cổ tay cậu, "Nào, đi với tớ, cũng sắp đến giờ tập trung rồi, ra ngoài hóng xem có anh chị nào xinh giai đẹp gái để cậu làm quen không, đi nào... "

Cậu dùng dằng mãi không được đành mặc cho sự lôi kéo của RyeoWook, lê bước chân nặng trịch không tự nguyện hướng ra ngoài cửa lớn khách sạn.

Bước ra tới phía ngoài cậu thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp, đẹp đến chói mắt. Người thầy cậu đang tìm kiếm nãy giờ hai tay xách hai chiếc cặp lớn, miệng thì vừa nói vừa cười với người đứng bên cạnh. Đôi mắt đẹp mà cậu vô cùng yêu thích luôn hướng về người kia không giấu được sự cưng chiều, bao dung, tựa như toàn bộ thế giới trong mắt đều là người đó, không một ai có thể bước chân vào, tất cả những người và cảnh xung quanh đều làm phong nền cho bức tranh hoàn hảo này. Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó cảm thấy rất xúc động, xúc động muốn khóc, một cỗ chua xót dâng lên tràn ngập trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ 14 tuổi.

Cậu đứng đó, đứng thừ người ra đó, cho đến khi cảnh tượng ấy bị nhoè đi trong mắt cậu. Hốc mắt cậu chứa đầy nước, cậu cố ngước lên để ngăn dòng nước trực trào chảy xuống. Thực sự quá tổn thương rồi, mối tình đầu của cậu bị bóp từ trong trứng nước, nhưng mà nó rất đẹp, đẹp đến bi ai.

Một đứa trẻ lớn lên sống trong nhung lụa, được mọi người xung quanh bảo bọc, nuông chiều, dung túng, chưa bao giờ họ để cho cậu chịu bất kỳ ủy khuất nào. Thế mà giờ đây một hành động nhỏ của một người thầy có thể đối với người khác rất chi là bình thường nhưng không ai biết được đối với cõi lòng yêu lần đầu của một cậu ấm đang bị đả kích đến nhường nào. Cậu khó chịu, cậu ghen tị nhưng không thể trách ai được vì cậu đã thích phải người thầy của mình đã vậy còn có vợ.

Cậu chẳng nói gì được cũng không thể làm gì, đáng đời cậu, khi không sung sướng yêu đời không muốn tự nhiên muốn rước khổ vào người...

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ