16

193 5 0
                                    

"Sao dạo này hai người các cậu thân thiết lạ thường thế?" Ryeo Wook khó hiểu nhìn hai cậu con cậu một miếng tôi một miếng trước mắt.

"Chúng em đã thân thiết từ rất lâu rồi." Kyu Hyun cười híp mắt nhìn Ryeo Wook, lại quay qua nhìn Hyuk Jae đang chọc chọc đũa vào chén thức ăn "Đúng không Hyukie hyung?"

"Ừ ừ đúng rồi!" Cậu đáp qua loa.

Nếu Kyu Hyun biết cậu rất rất thích appa của cậu ấy, rất muốn thân thiết với appa cậu ấy thì cậu ấy còn nhìn mình bằng ánh mắt lấy lòng như thế này nữa không nhỉ? Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy buồn cười, bản thân suy nghĩ đi đâu vậy chứ?

Ăn xong cả đám nhóc lũ lượt kéo nhau về phòng, có nhóm thì tụ tập chơi game, có nhóm thì tìm nhau đánh bài, tán chuyện.

Ryeo Wook kéo cậu qua bên nhóm Si Won chơi, nhưng cậu nhất quyết từ chối, cậu muốn về phòng ngủ trưa cơ. Không thuyết phục được Hyuk Jae, Ryeo Wook đành phải thả cậu trở về.

Hyuk Jae về phòng thấy Kyu Hyun đã ở phòng từ lúc nào, cậu đang sử dụng laptop chơi game, âm thanh trong game phát ra nghe cũng chẳng êm tai gì.

"Cậu không ra chơi với mọi người à?"

"Em bận lắm ạ. Hyung cũng không đi ạ?" Mắt Kyu Hyun vẫn chăm chú vào màn hình sáng chói.

"Hyung mệt, buồn ngủ" Cậu đáp ngắn gọn rồi lăn qua chỗ nằm kế bên Kyu Hyun nằm xuống.

"Vậy hyung ngủ đi!" Nói xong cậu tự giác cắm tai phone vào máy, ngồi sát ra mép giường tránh làm phiền đến Hyuk Jae.

Không bao lâu cậu chìm vào giấc ngủ, không một chút mộng mị, thẳng một giấc đến chiều. Cậu nheo mắt thức dậy, màn cửa đã được kéo vào từ lúc nào, Kyu Hyun bên cạnh cũng đã đi đâu mất.

Chờ đã, đừng nói cả lớp lại đi tập trung nữa nhé. Lần này cậu lại tái phạm nữa rồi, không muốn anh khiển trách thêm một lần nữa, cậu chạy vào nhà tắm, rửa mặt qua loa, không hề skincare, tức tốc chuẩn bị ra cửa thì cánh cửa được đẩy vào.

"Hyukie hyung, anh dậy rồi à?" Kyu Hyun đôi tay bận rộn cầm khay thức ăn, dùng thân người đẩy cửa vào.

"Ơ sao cậu lại vào đây, ở dưới sảnh không phải đang tập trung à?"

"Tối nay mới tập trung ạ, chiều nay chỉ xuống phòng ăn ăn cơm thôi, appa em chuẩn bị một phần cho hyung này."

"Thầy không nói gì sao? Có mắng hyung không?" Hyuk Jae gấp gáp hỏi.

"Appa em thì có mắng gì chứ? Lúc nãy appa qua phòng gọi em xuống phòng ăn, thấy anh đang ngủ appa không cho em gọi, còn kéo màn cửa giúp hyung nữa. Hyung yên tâm đi appa em không có ghét hyung đâu." Có lẽ là Kyu Hyun hiểu lầm cậu sợ thầy ghét mình nên mới phân bua giúp, nhưng mà hình như cũng đúng nhỉ. Cậu sợ nhất là Dong Hae sẽ ghét cậu.

Mà khoan, lúc nãy Kyu Hyun nói gì nhỉ? Dong Hae kéo màn giúp cậu, chuẩn bị thức ăn cho cậu. Đối tượng của cậu cuối cùng cũng hành động quan tâm cậu rồi nha. Đây có được coi là một bước tiến triển rồi không nhỉ? Cậu tự kỷ nghĩ.

"Mà tối nay có hoạt động gì vậy?" Cậu kéo qua chuyện khác.

"Em cũng chẳng biết ạ, chắc dăm ba trò trẻ con nhạt nhẽo thiếu muối của appa em nghĩ ra ấy mà."

"Cũng đâu nhạt nhẽo lắm đâu." Cậu lẩm nhẩm.

"Dạ? Hyung ăn đi ạ, kẻo nguội. Đích thân appa em múc ra cho hyung đó nha."

"Cảm ơn cậu nhé ❤️." Ôi cậu hạnh phúc chết mất.

Đang ăn được phân nửa lại có người kéo cửa bước vào.

"Vẫn chưa ăn xong à?" Dong Hae xuất hiện từ phía sau cánh cửa, sau đó anh đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu.

Cậu nhìn chằm chằm anh. Má ơi đẹp trai chết mấttttt.

"Tôi không biết em ăn gì nên lấy bừa một phần ramen Nhật cho em." Anh nói tiếp.

Nghe tới đây mắt cậu sáng lên. Sao anh có lấy bừa mà trúng ngay món ăn thích nhất nhất của cậu vậy? Cái này gọi là thần giao cắt cảm phải không taaa?

"Thầy qua đây có chuyện gì không ạ?"

"Chờ em."

"Dạ?" Là cậu đang mơ đúng không, làm ơn có ai đó tát cho cậu tỉnh đii. Hôm nay có chuyện gì mà Lee Dong Hae cứ thả thính bốp bốp vô mặt cậu vậy, cậu sắp sống không nổi rồi huhu. 

"Trưa lề mề, chiều lại không có tinh thần tự giác xuống phòng ăn, tối nay tôi phải đích thân qua đây để hộ tống em xuống, hài lòng chưa học trò Lee Hyuk Jae?"

Kyu Hyun từ lúc appa vào phòng đến giờ vẫn im lặng nhìn appa giở trò hề, trong mắt cậu trước giờ người appa đáng yêu đáng kính của cậu chưa bao giờ có hành động xóc xỉa bóng gió thế này. Thật kỳ lạ!

"Dạ vâng, em sẽ xong ngay!" Cậu gấp gáp đưa những sợi mì dài ngoằn vào miệng. Rõ ràng anh có qua phòng cậu nhưng không đánh thức cậu, bây giờ lại trách cậu, con người này thật vô lý mà.

"Từ từ thôi, vẫn chưa đến giờ, đừng gấp, có nghẹn tôi cũng không móc họng ra giúp em đâu." Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay.

"Khụ khụ khụ" Cuối cùng anh cũng thành công làm cậu sặc rồi. Cậu sai rồi, hôm nay không phải anh vào đây để thả thính cậu đâu, mà là vào để nói móc cậu. Vừa vô lý vừa độc miệng.

"Appa, appa cứ trêu hyung ấy" Vừa nói Kyu Hyun vừa vuốt lưng giúp Hyuk Jae, thế nên cả hai đứa trẻ đã không thể nhìn thấy nụ cười mỉm trong chốc lát của Dong Hae. Dù bị tắt trong phút chốc nhưng ý cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt đẹp trai ấy, khiến cho tâm trạng anh đang tốt lại càng tốt hơn.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now