25

318 5 1
                                    

Cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi người đều vô cùng chăm chú theo dõi và tò mò xem lần này thầy nào sẽ giành hạng nhất. Cậu cũng vậy, đôi mắt một mí vẫn không rời khỏi hình bóng ấy, từ lúc đằng xa đến khi vụt qua mặt cậu rồi lại xa dần.

Trong phút chốc, cuộc thi kết thúc, người giành hạng nhất không ai khác chính là thầy giáo dạy Địa chân dài Shim Chang Min của lớp bên. Còn Dong Hae, anh chạy về nhì, có lẽ do chân ngắn (?) mà chưa năm nào anh giành được hạng nhất, cậu nghe các chị đứng bên cạnh nói vậy.

Nhưng không sao, điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cậu phải lập tức chạy đến tranh thủ, tranh thủ để giành lấy tình cảm của thầy. Vừa chạy đến nơi, cậu lại thấy được khung cảnh vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi ám ảnh vào trong giấc mơ cậu, thầy Sung Min đứng đó, cầm khăn giấy lau mồ hôi cho Dong Hae, còn anh thì chỉ đứng tu ừng ực hết chai nước vợ đưa rồi lại hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt ấy, hai người cười nói vô cùng thân thiết, tựa như ở chốn không người vậy.

Cũng phải, người ta là vợ chồng mà, có lẽ cảnh này đã không xa lạ với nhiều người, hầu như ai cũng nhắm mắt làm ngơ để không bị mù mắt chó. Chắc chỉ mình cậu thấy cảnh này không thuận mắt tí nào, trái lại còn rất chướng mắt.

Cậu hậm hực cầm túi khăn giấy, bình giữ nhiệt đi qua sân chạy kế bên, cũng không biết là để cổ vũ cho ai, chỉ là muốn tránh nhìn viễn cảnh đó mà cậu đã lẫn vào trong đám đông bên này, xem một cách không có mục đích.

Nào ngờ, ở đâu chạy ra một người vỗ vai cậu, quay qua nhìn thì thấy Kyu Hyun mặc bộ đồ thể dục nhìn cậu cười toe toét. Bây giờ cậu chỉ thấy nụ cười này thật chói mắt, cậu giận cá chém thớt, không muốn tiếp chuyện với Kyu Hyun, còn định bụng bỏ đi. Vậy mà Kyu Hyun bất ngờ giật đi túi khăn giấy với bình giữ nhiệt trong tay cậu.

Cậu nghĩ bụng, cứ cho cậu ta sử dụng, trước sau gì cũng phải vứt đi, như vậy lại đỡ hoang phí. Cậu lại tiếp tục luồn vào đám đông để ra ngoài.

"Em mới thấy hyung vào xem, đến cổ vũ cho em ạ? Em vừa chạy xong, em được hạng ba." Kyu Hyun nắm tay Hyuk Jae kéo lại.

"Tôi còn không biết hôm nay cậu thi chạy." Đây là lời nói trong lòng của Hyuk Jae. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười hề hề, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Kyu Hyun "Đúng rồi đúng rồi."

"Hyung đi đâu vậy? Nói chuyện với em chút đi." Kyu Hyun lại nắm tay kéo Hyuk Jae lại.

"Khụ..." Dong Hae đứng sau lưng Hyuk Jae từ lúc nào, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đẩy qua kéo lại của hai đứa trẻ.

"Appa, umma đâu rồi ạ?" Lúc này Kyu Hyun mới chịu buông tay Hyuk Jae ra, có lẽ cậu cũng cảm giác được ánh nhìn như lửa đốt của appa.

"Đang ngồi trên xe chờ con, về thôi" Mặt Dong Hae vẫn không cảm xúc, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Hyukie hyung, hôm khác nói chuyện với hyung sau nhé. Còn cái này cảm ơn hyung. Bye bye." Kyu Hyun cầm chai nước khăn giấy vẫy chào Hyuk Jae, còn không quên nháy mắt với cậu một cái, hai ngón tay chúm lại thành hình trái tim bé nhỏ rồi vọt chạy trước.

"Mấy hôm trước em còn nói cái gì mà phải theo đuổi được tôi mà nhỉ? Hôm nay lại nắm tay lôi kéo với con trai tôi... Cũng nể thật." Dong Hae vẫn còn đứng sau lưng cậu, bâng quơ nói vài lời rồi cười khẩy bỏ đi, để lại cậu vẫn ngơ ngác suy nghĩ lời nói của Dong Hae. Rốt cuộc ý thầy là gì vậy?

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu đuổi theo Dong Hae, chạy tới phía sau anh, nói với giọng điệu uất ức, âm thanh chỉ đủ hai người nghe "Thầy nói gì vậy chứ? Em đến là để cổ vũ thầy, chỉ tình cờ gặp Kyu Hyun thôi, em với em ấy không có gì hết, thầy tuyệt đối đừng nghĩ sai..."

Dong Hae vẫn quay lưng về phía cậu, đôi mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, chỉ đáp lại hai chữ "Được rồi" rồi bước đi tiếp, từ đầu đến cuối vẫn không hề quay lưng nhìn cậu. Đôi môi anh bất giác nở một nụ cười vô cùng khó hiểu nhưng bị dập tắt trong giây lát, khó ai có thể nhìn thấy được. Nhưng nếu để ý vẫn có thể thấy được ý cười nồng đậm còn lưu lại trên đôi mắt sâu tựa như biển ấy.

Cậu cũng không còn thấy lạ, dù gì cũng không phải lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu thâm sâu khó lường như vậy.

"Appa có nói gì với Hyukie hyung không mà lâu quá vậy?" Bước tới xe, anh thấy Kyu Hyun ló đầu ra cửa sổ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

Anh thản nhiên nhún vai trả lời "Không có."

"Thằng bé nó thích Hyuk Jae quá rồi, anh nhỉ?" An vị vào ghế lái, lại nghe giọng Sung Min bên cạnh vang lên.

Thế nhưng, anh im lặng, từ chối trả lời.

Nghĩ chồng mình có lẽ đang tức giận vì chuyện này nên Sung Min cũng không nói thêm câu nào nữa.

Đã lâu lắm rồi, bầu không khí gia đình trong xe mới im lặng đáng sợ như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, Sung Min thấy Dong Hae tức giận mà không nói lời nào như thế.

E là khi thấy cảnh tượng ban nãy, Dong Hae đã bị chọc giận. Nhưng thái độ như vậy có phải hơi bị thái quá không? Dù gì cũng mới chỉ là tình cảm "gà bông" trong sáng thôi mà. Trong phút chốc anh nghĩ anh dường như hoàn toàn không hiểu gì về người chồng của mình.

Lát nữa chắc phải nói chuyện lại với con trai rồi.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant