27

155 2 1
                                    

Khoảng thời gian, sắp đến thi cuối kỳ, cậu cố gắng vùi đầu vào sách vở, mặc dù vô đầu cũng chỉ chữ được chữ không. Cậu là một học sinh vô cùng bình thường, không xuất sắc, thậm chí còn có chút dở tệ, cậu nghĩ vậy.

Đúng ra cậu có thể chăm chỉ học tập, cần cù bù thông minh, nhưng gần cả nửa học kỳ này, trong đầu cậu chỉ xoay quanh một cái tên Lee Dong Hae, nghĩ đủ ra mọi cách tiếp cận anh, thời gian đâu mà quan tâm chuyện học hành.

Giống như lúc này đây, cậu vẫn nghĩ đến anh, còn rất nhớ anh, không thể nào chú tâm vào bài vở nổi. Thậm chí cậu còn nghĩ cách để gian lận kỳ thi này, hôm đó quay bài một chút cũng chẳng chết ai đâu nhỉ.

Kỳ thi cuối kỳ càng ngày đến gần, chỉ còn hai ngày nữa, thời gian càng ngắn áp lực càng nặng nề, ít nhất là đối với một học sinh hơi ngu dốt như cậu.

Cậu không muốn để pama và thầy thất vọng đâu. Nhưng cậu thật sự không làm được. Đặc biệt là môn vật lý, công thức chất đống, chữ cái ký hiệu lộn xộn, cậu không biết đường đâu mà lần.

Đến ngày hôm đó, viết lên tay là được rồi. Cậu nghĩ.

Trời đang vào đông, học sinh ai nấy cũng mặc hoodie, áo phao, điều này càng giúp cậu gian lận dễ dàng hơn.

Ngày đầu tiên thi vật lý, cậu mặc chiếc áo hoodie cùng với đống công thức mini size được viết trên cổ tay, cậu tự tin mình có thể trên trung bình.

Trước giờ chuông reo 15 phút, thầy cô giám thị đã vào phòng thi ổn định học sinh. Cậu được xếp ngồi ở cuối lớp, mừng thầm thiên thời địa lợi nhân hoà.

Trước khi thi 5 phút, giáo viên thứ hai bước vào, cầm bộ đề thi trên tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn một chút, éc, là thầy Lee, giáo viên chủ nhiệm, cũng là ặc... crush của cậu.

Tại sao không sớm không muộn mà lại vào hôm nay, ngay môn đầu tiên cũng là môn duy nhất cậu định quay bài?? Thiên thời địa lợi nhưng nhân không hoà chút nào.

Anh bước vào, phóng tầm mắt quanh một vòng trong phòng thi, cũng dễ dàng thấy được cậu học trò nhỏ đang cúi đầu ở cuối lớp. Môi khẽ nhếch lên nụ cười khó thấy.

Thầy giám thị kia phát đề thi xong, nhường anh ngồi phía trên còn mình đi quan sát xung quanh. Nhưng anh không đồng ý, sau đó lấy chiếc ghế đi xuống cuối lớp, ngồi ngay bên cạnh cậu.

Cậu thầm than, lần này xong thật rồi. Nếu bình thường cậu rất mong và vui lòng khi anh ngồi cạnh cậu như vậy. Nhưng hôm nay không phải, cậu đang thi mà huhu... Đã vậy còn định quay bài, rồi quay kiểu nào đây??

Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt và lòng bàn tay cậu, mặc dù nhiệt độ trong phòng không hề thấp.

Anh đúng là cố tình lại đây ngồi cạnh cậu, thấy ngay từ lúc đầu cậu nhóc này giống như chột dạ không dám nhìn mình, anh nhìn là biết ngay có gì đó mờ ám rồi.

Anh cũng không để ý đến cậu, biết cậu nhóc này chẳng dám làm gì đâu, vì vậy ngồi dựa vào ghế, khoanh tay, mắt bao quát hết phòng thi.

Cậu bên này gấp đến độ muốn khóc rồi, mồ hôi tay ra ướt giấy thi, hốc mắt ứa nước. Chẳng lẽ lần này cậu phải nộp giấy trắng, đúng là cậu học hành không giỏi, nhưng 8 năm trời chưa từng thi để giấy trắng bao giờ, lần này cậu quá chủ quan, cậu nghĩ sẽ không ai phát hiện ra cách gian lận này của cậu nên không thèm học chữ nào.

Vậy mà bây giờ còn có một ông thầy ngồi kế bên, không hề có ý định rời đi. Cậu bối rối quay tới quay lui tìm người giúp đỡ, thế nhưng xung quanh ngoài thầy ra thì đều là những học sinh cậu không quen biết.

Đột nhiên có giọng nói ở bên cạnh vang lên "Ngồi yên chút đi". Giọng anh vẫn đều đều, mắt nhìn thẳng nhưng vẫn nghe ra có chút ý cảnh cáo trong đó.

Anh ngồi bên cạnh thu hết hành động của cậu vào mắt, đứa nhỏ đáng thương này lại không thèm học bài sao? Còn 20 phút nữa hết giờ, không lẽ định nộp giấy trắng?

Cậu ngồi đây tuyệt vọng, trăn trối nhìn đề thi thì người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay ra sau, đi thẳng ra khỏi phòng thi.

Cậu âm thầm mừng rỡ, mau chóng kéo tay áo nhìn công thức giải bài, đương nhiên cậu cũng chỉ làm được mấy câu đơn giản ở mức trung bình - khá nên thời gian làm cũng tương đối nhanh.

Còn khoảng 10 phút nữa, cậu đặt bút xuống, thở ra một hơi, xong rồi, chắc cũng được trên trung bình nhỉ, cậu đắc ý nghĩ. Sau đó theo quán tính ngẩng đầu lên tìm giám thị thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm vào cậu, trên mặt không rõ cảm xúc gì.

Trong lòng cậu khẽ gào thét, lần này mới là xong thật này. Cậu trơ mắt nhìn lại anh như đang cầu cứu xin tha mạng, anh bắt gặp ánh mắt đó của cậu trong không trung, sau đó bước vào phòng thi, đi thẳng tới cuối lớp.

Cậu cúi đầu, nghe được tiếng bước chân càng ngày tới gần, nắm chặt tay lại, ngậm đắng nuốt cay chuẩn bị nghe phán quyết của anh.

Anh bước tới bên cạnh bàn cậu, cầm cổ tay cậu lên, vạch tay áo ra, một đống chữ chi chít đập vào mắt anh, khẽ nhíu mày, rồi anh lại nhìn cậu, hàm ý trong mắt rõ ràng đang hỏi cậu đây là gì đây.

Học sinh xung quanh hầu như cũng đã làm bài xong, bèn len lén liếc nhìn xem trò vui sắp diễn ra.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora