21

210 5 1
                                    

Từ ngày đó đến hôm trở về, cậu và anh cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Nếu có đụng mặt thì cũng chỉ nhìn một cái rồi lướt qua, điều này làm cậu rất khó chịu, đặc biệt là thái độ hờ hững, không quan tâm của anh. Chính thái độ đó của anh làm cậu cảm giác từ đầu đến cuối đều do cậu tự biên tự diễn, một chút cũng không liên quan đến anh.

Ngay cả trong lớp học, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu, giống như không có đứa học trò này. Mọi hôm anh thường gọi cậu lên bảng giải bài hoặc đến chỗ giảng bài lại cho cậu nhưng hôm nay tất cả đều không. Cậu bực bội, cố ý làm những hành động phát ra âm thanh lớn như gõ bàn, kéo ghế... thế nhưng nhiều lắm anh cũng chỉ liếc mắt qua cậu một cái, không dừng lại giây nào. Chẳng lẽ cậu đã sai rồi sao? Nếu như cậu không quá nóng vội thì mọi chuyện đã không như thế này. Thầy Lee đã thực sự lơ đẹp cậu.

Ra về cậu lê những bước chân nặng trịch xung quanh sân trường, đạp lên những chiếc lá khô, âm thanh giòn giã của chiếc lá cũng chẳng khiến cậu tốt hơn. Hôm nay chú tài xế có việc nên đón hơi trễ một chút, nên umma đã dặn dò cậu ở trong trường chờ.

"Hyukie hyung, lại gặp được hyung rồi." Kyu Hyun nhe răng cười.

"Cậu chưa về à?" Cậu quay lại hỏi.

"Em đang đợi appa làm việc xong rồi về luôn."

"Ồ." Nghe Kyu Hyun nhắc đến appa trong cậu lại dâng lên nỗi chua xót.

"Hyung chưa về ạ?" Kyu Hyun cũng tò mò hỏi.

"Ừm, hôm nay chú tài xế đón trễ." Cậu gật đầu.

"Nếu ở đây chờ chán quá thì về nhà em chơi đi, ăn cơm xong appa em đưa hyung về." Kyu Hyun tự cảm thấy bản thân cậu rất thông minh, rất biết tận dụng thời cơ. Nếu lừa được thỏ vào hang thì tốt quá rồi.

Hyuk Jae nghe vậy định mở miệng từ chối, cứ nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của thầy mấy ngày nay có mời cậu cũng chẳng dám đụng vô nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ thì đây có thể là cách để có thể tiếp xúc gần thêm với thầy và cậu sẽ có thêm cơ hội giải thích với thầy.

"Thầy Lee không ngại là được rồi."

"Appa em tốt lắm hyung biết mà, hơn nữa hyung cũng đã đến nhà em nhiều lần rồi mà, tiếc là lúc đó ngay lúc em bận luyện thi, không gặp được hyung nhiều."

"Appa em cũng nhỏ mọn lắm em không biết à?" Đương nhiên lời này cậu chỉ có thể để trong lòng.

"Appa em ra rồi kìa, chúng ta đi thôi."

Trong lúc chờ Dong Hae lấy xe, cậu gọi điện thoại về nhà nói hôm nay mình sẽ qua nhà thầy, tối sẽ về. Đợi umma dặn dò vài câu rồi cậu cúp máy. Mắt đảo qua bên kia thấy Kyu Hyun đứng bên ngoài xe thò đầu vào cửa sổ nói gì đó với Dong Hae. Mặc dù anh đeo kính đen bản to nhưng cậu có thể cảm nhận được anh đang nhíu mày, đã vậy còn tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu giống như hành động cho cậu thấy vậy.

Thấy Kyu Hyun vẫy vẫy tay, cậu ngậm ngùi bước đến. Được rồi, lần này mặt dày một phen vậy, cũng không phải lần đầu, sợ gì chứ.

Trên xe anh vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị như trên lớp chuyên tâm lái xe, dọc đường có hỏi Kyu Hyun vài câu liên quan đến học hành, tuyệt nhiên không đả động gì đến cậu. Đến Kyu Hyun cũng thấy có điều gì đó bất thường, nhưng cậu cũng không dám hỏi trước mặt Dong Hae.

Nhìn theo bóng lưng bước xuống xe mà không nói lời nào của appa, Kyu Hyun không nén nỗi tò mò mà ghé vào tai Hyuk Jae hỏi "Appa với hyung có chuyện gì sao? Em thấy hai người hơi lạ."

"À hyung không ngoan bị thầy Lee mắng ấy mà." Cậu gãi đầu cười xoà.

"Nhưng appa em có bao giờ giận học trò kiểu như thế này đâu." Cậu vô tư thốt ra.

"Ồ vậy sao?" Cậu vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười này có chút khó coi. "Chắc là tại vì hyung phạm lỗi đặc biệt nghiêm trọng rồi."

"Nghiêm trọng đến thế ạ?" Kyu Hyun lo lắng hỏi, cậu cũng không hỏi đó là việc gì, dù gì thì đó cũng là lỗi lầm của Hyuk Jae, nếu nhắc lại sẽ làm cậu xấu hổ.

"Ừhm." Cậu cuối đầu trả lời.

"Em xin lỗi đã làm hyung khó xử, nếu biết chuyện đó em đã không mời hyung đến nhà em rồi." Kyu Hyun áy náy.

"Không sao mà, chẳng phải cậu nói appa cậu tốt lắm sao? Thầy ấy sẽ bỏ qua cho hyung thôi." Cậu vì thực sự muốn gặp thầy mới đến đây, nếu không cậu tự mình dâng đến cửa để làm gì.

"Hyung vào nhà đi ạ."

"Hyuk Jae, chào em." Sung Min mỉm cười thân thiện, đem đĩa trái cây để lên bàn.

"Lúc nãy nghe thầy em bảo người nhà em đón trễ nên Kyu Hyun rủ em về nhà chơi..." Sung Min ngừng một lát rồi cười nháy mắt, nói tiếp "...có phải thầy sắp có con dâu tương lai rồi không?"

"Khụ khụ... Thầy ấy nói đùa thôi, em đừng tin." Dong Hae bước ra. Đây là câu nói đầu tiên anh nói với cậu sau buổi sáng hôm ấy.

Nhưng lại nghĩ đến những lời hôm đó anh đã từng nói với cậu, cậu cụp mắt xuống đáp "Dạ."

"Umma lúc nào mà chẳng đùa nhưng  lời này xem chừng có khi sẽ thành thật ấy." Cậu lè luỡi, nói xong lại chạy tót lên lầu. Thực ra nghe lời của umma lúc nãy cậu có chút mừng thầm, đến umma cũng đã ủng hộ mình nhưng lời của appa nói xong lại làm cậu mất hết hứng, thế là thêm vào một câu cho có chút không khí, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Con..." Dong Hae trừng mắt nhìn theo mà chưa kịp nói lời gì, thì đã thấy Kyu Hyun khuất sau khúc rẽ cầu thang.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now