18

179 5 0
                                    

"Trúng ngay cậu rồi Hyukie!" Ryeo Wook hào hứng reo lên, thật ra cậu hơi cảm thấy ghen tỵ với cậu bạn thân này, từ đầu cho đến giờ, sắp kết thúc trò chơi ra mà cậu chẳng trúng lượt nào cả, cậu muốn thử cảm giác chơi trò mạo hiểm sẽ ra sao. Thế nhưng mặt khác, cậu lại có chút đồng cảm với Hyuk Jae khi chuẩn bị làm vật tế cuối cùng của trò chơi, nếu rơi vào tay của đám người đàn anh đàn chị ranh ma này thật sự cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

"Em nói xem, em chọn nói thật hay mạo hiểm đây." Một cậu con trai lên tiếng.

"Vẫn là mạo hiểm đi ạ." Cậu không chắc về cái nói thật lắm, nên chọn bừa mạo hiểm vậy, dù phương án chọn mạo hiểm cũng không an toàn cho lắm.

"Ryeo Wook à, bọn chị không hiểu biết về Hyuk Jae cho lắm, vẫn là em hiểu rõ cậu ấy nhất. Đưa ra một việc mạo hiểm cho cậu ấy xem nào." Một cô gái ranh mãnh đáp.

"Ơ... uhmm...Hyukie, chẳng phải cậu với Kyu Hyun con thầy cũng thân với nhau lắm sao, cậu đến ôm cậu ấy và nói một câu cậu thích cậu ấy đi!" Ryeo Wook được anh chị giao nhiệm vụ có chút khó xử, vừa không muốn làm tụt hứng thú của mọi người, vừa không muốn giao chuyện gì quá đáng có lỗi với cậu bạn của mình. Thế nên cậu chọn một người thân thuộc với Hyuk Jae để cậu ấy không cảm thấy quá ngại ngùng.

Hyuk Jae nghe xong cảm thấy thở được một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần mọi việc không dính dáng tới thầy thì những chuyện còn lại đối với cậu cũng không quá khó khăn.

Thế là cậu hít một hơi thật sâu, bước gần đến chỗ Kyu Hyun đang ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại đang chơi game đằng kia.

"KyuHyunie!"

"Dạ?" Kyu Hyun dừng tay, ngước mắt lên thấy đôi mắt nghiêm túc của Hyuk Jae nhìn mình.

Hyuk Jae cũng không nói nhiều khẽ khom người xuống ôm Kyu Hyun, còn không quên vỗ lưng hai cái, dõng dạt nói "Hyung thích cậu lắm!"

"..."

"Cậu không thắc mắc gì à? Vậy hyung đi nhé!" Hyuk Jae không chần chừ quay đi, cậu định giải thích mọi chuyện để Kyu Hyun khỏi hiểu lầm, nhưng thấy cậu em này cũng không quá quan tâm nên coi như cậu nghĩ nhiều vậy.

"Khoan đã hyung, em vẫn chưa trả lời mà." Kyu Hyun nắm tay kéo cậu lại.

"Hả? Cái gì?"

"Em cũng thích hyung" Kyu Hyun giương đôi mắt nhìn cậu.

"À Kyunie à, em hiểu lầm rồi, hyung chỉ là đang chơi trò chơi, họ bảo hyung đây hành động như vậy với em, hyung xin lỗi, lúc nãy chỉ là nói đùa thôi. Em bỏ qua nhé!" Hyuk Jae thành khẩn, cậu không nghĩ Kyu Hyun thế mà lại chân thật đáp lại cậu như vậy.

"Ơ vậy à, vậy lúc nãy em cũng là nói đùa để phối hợp cùng với hyung thôi... mà hyung cũng tin nữa à?" Kyu Hyun tinh ranh, cười hì hì đáp lại, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi hiện lên tia hụt hẫng, mất mát.

'Vậy xem như chúng ta huề nhé, hyung đi đây." Hyuk Jae cũng không thể nán lại lâu, mất mặt quá đi mất, lừa người thế nào mà bây giờ lại bị người lừa lại.

Tuy nhiên, hai đứa trẻ này lại không biết cuộc trò chuyện nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của Dong Hae. Anh định đến để giải tán cho tụi nhóc trở về khách sạn, vậy mà vừa định tới thì thấy Hyuk Jae chạy đến ôm con anh. Thế là anh dừng lại đứng tựa lưng vào cột đèn, tay cho vào túi quần, vừa hứng thú lại có chút tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi anh lại nghe câu "Hyung thích cậu" vang lên, chậc, đám trẻ dạo này lớn nhanh thật.

Nhưng mà tình tiết tiếp theo lại không như anh nghĩ, đúng vậy anh có thể chắc chắn nghĩ rằng Kyu Hyun sẽ từ chối, ngược lại anh lại thấy con anh còn nắm tay cậu học trò của anh mà chấp nhận lời thổ lộ. Lửa giận trong lòng anh bùng cháy dữ dội. Chẳng phải anh đã nói qua với con là không được yêu sớm rồi hay sao, anh cho là con đã nghe lời anh. Vậy mà bây giờ lại giữa thanh thiên bạch nhật (?) nắm tay học trò anh thổ lộ, chắc nó nghĩ nó đã trưởng thành rồi nhỉ?

Nhưng dường như anh lại quên chính học trò của anh mới là người tỏ tình trước, con trai anh chỉ đơn giản là chấp nhận tình cảm ( =)))) ). Có lẽ cơn nóng giận cùng với nỗi chua xót không tên trong lòng đã che mờ đi lí trí của anh.

Khi nghe xong lời thổ lộ của Kyu Hyun nói với Hyuk Jae, Dong Hae đã không thể nào có khả năng đứng đó mà xem tiếp được nữa. Anh định một hôm nào đó sẽ nói rõ ràng với con trai sau. Bây giờ, anh phải đi đâu đó để trút bỏ sự khó chịu này, cho nên không thấy được kết cục cẩu huyết còn ở phía sau của câu chuyện.

Sau khi giải tán, ai trở về phòng nấy, lúc này Hyuk Jae vẫn còn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Gặp Kyu Hyun ở trước của phòng, cả hai không nói tiếng nào mà đẩy cửa bước vào.

Cậu toan bước vào toilet thì cũng thấy Kyu Hyun đang định bước vào.
Cậu lùi lại một bước tỏ vẻ nhường Kyu Hyun vào trước. Nhưng Kyu Hyun lại tương kính như tân đáp lại "Hyung vào trước đi"

"Cậu cứ vào trước đi, hyung chưa mắc" Cậu xua tay.

"Hyung còn ngại chuyện lúc nãy ạ? Em không có để bụng đâu mà!" Kyu Hyun sảng khoái đáp.

Một đứa trẻ dậy thì khi bị người mình thích đùa giỡn tình cảm đã đành, lại còn bị từ chối nữa thì không tổn thương mới là lạ, cậu thực sự rất để bụng, đã vậy còn có chút tham vọng không muốn thua cuộc. Cho nên khi bước vào phòng, cậu muốn "bơ" Hyukie hyung một chút, nhưng nhìn những hành động bối rối ấy, cậu lại có chút không nỡ.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now