17

215 4 0
                                    

Đến 7h tối, Dong Hae cùng hai đứa trẻ xuống nơi đã hẹn trước. Nơi tập trung là một khuôn viên rộng lớn bên cạnh khách sạn. Lần này nhờ được Dong Hae "hộ tống" đi mà cậu không còn đến cuối cùng nữa mà là đến đầu tiên. Dù đã 7h tối rồi nhưng vẫn chưa ai đến, thế là hai nhỏ một lớn buộc phải tìm một chiếc ghế để ngồi chờ đợi.

Thấy hai nhân vật ngồi hai bên vẫn im lặng không chịu nói tiếng nào, Kyu Hyun ngồi ở giữa bèn phải phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Hyukie hyung sao bỗng dưng lại chuyển đến trường em vậy ạ? Trường lúc trước không tốt sao?"

"Trường lúc trước rất tốt nhưng umma hyung lại không nghĩ vậy, umma nghĩ trường mình tốt hơn, hyung không có các nào khác đành phải nghe theo thôi." Cậu nhún vai.

"Giáo viên trước kia chắc cũng hay phàn nàn về em nhỉ?" Dong Hae lên tiếng.

"Đương nhiên là không ạ, em còn từng là lớp trưởng nữa cơ." Hyuk Jae vội xua tay phân bua. Chợt cậu nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt hiện lên tia hụt hẫng, tâm trạng hơi tụt xuống "Nhưng sao thầy lại nghĩ vậy ạ? Em có gì làm cho thầy không hài lòng không ạ? Em sau này sẽ cố gắng sửa chữa."

Mắt thấy đám học trò đã tới đông đủ phía bên kia, anh đáp qua loa một câu "Không có gì không hài lòng", rồi đứng lên đi về phía bên kia.

Cậu đăm chiêu nhìn theo bóng lưng anh, cũng không biết đang nghĩ cái gì, mặc cho Kyu Hyun kéo tay đi.

Dù nghe được câu trả lời của anh, cậu cũng không lấy làm vui mừng, cậu không phải là không thấy được sự miễn cưỡng của anh. Hay chỉ là do cậu nghĩ nhiều, chỉ thực sự đơn giản như lời anh nói. Haizz dạo gần đây từ khi biết yêu, cậu càng ngày càng tự thấy mình giống một ông già, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ, phân tích lời nói và hành động của anh đối với cậu.

"Hyukiee, hôm nay cậu đến sớm thế? Lại còn đi chung với Kyu Hyun?" Ryeo Wook vừa đến đã thấy Kyu Hyun từ xa kéo Hyuk Jae đến, cậu thật lấy làm lạ. Hai người này không có chuyện gì giấu mình chứ?

"Chúng tớ có đi chung với thầy Lee nữa, tại cậu không thấy đó thôi." Hyuk Jae vội giải thích.

"Ầy thật không? Cứ nói thật với tớ, không phải ngại." Ryeo Wook nháy mắt, huých vai với cậu.

"Tại sao tớ phải nói dối cậu. Yên tâm đi. Tớ mà có bạn trai nhất định sẽ nói cho cậu đầu tiên." Cuối cùng cậu cũng trấn an được cục rắc rối Kim Ryeo Wook.
___________________________

"Sáng nay, các em đã thấy các anh chị học sinh của thầy Sung Min rồi đúng không?" Giọng Dong Hae kêu to.

"Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh đáp.

"Thế bây giờ chúng ta chơi cùng với các anh chị nhé! Đêm nay là đêm giao lưu, cố gắng chơi thật vui nhé!" Dong Hae mỉm cười, quét mắt hết cả lớp.

"Vâng ạ!" Những đứa trẻ vui sướng khi sắp được kết bạn với những người anh chị lớn hơn mình 2 tuổi, đây là một cơ hội hiếm có đó nha.

Chưa đầy 5 phút sau, Sung Min cũng đã dẫn học trò của mình lũ lượt đến. Mà dường như những đàn anh đàn chị này không quá hào hứng với trò chơi giao lưu gì đó mà Dong Hae bày ra, họ chỉ tự tách nhóm rồi nói chuyện với nhau, không có ý định bắt chuyện với đám nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi này. Đủ cho thấy chỉ có cách biệt 2 tuổi thôi mà suy nghĩ và hành động đã có sự khác nhau lớn thế nào rồi.

Tuy nhiên, vẫn có một số người tia được trai xinh gái đẹp nào đó, vẫn qua bắt chuyện bình thường, thậm chí còn xin thông tin liên lạc. Và đương nhiên, Hyuk Jae cũng được lọt vào tầm ngầm của các anh chị.

Sau khi trò chuyện một hồi, cậu thì câu được câu không, không gặt hái được gì nhưng ngược lại Ryeo Wook đứng bên cạnh cậu từ khi nào đã trở nên cực thân với các anh chị. Thật sự nể tài ăn nói của cậu nhóc này.

Hai cậu bé còn được được nhóm anh chị rủ chơi cùng, chơi đông chơi tây thế quái nào lại quay chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm. Cái trò mà đối với những người có nhiều bí mật như cậu đây thật sự là đâm đầu vào chỗ chết. Nói nhiều bí mật chứ thật ra cậu chỉ có một thôi, nhưng hơi kinh thiên động địa.

Nhưng dưới sức ép của mọi người, chối lên chối xuống sợ người ta nghĩ rằng mình chột dạ, như vậy càng nguy. Thế là cậu vô cùng miễn cưỡng lao vào cái trò chơi đối với cậu mà nói thực sự sống chết này. Dù đúng là cậu hơi cường điệu nó nhưng mà sự thật là vậy a.

Lượt chơi bắt đầu, một người sẽ quay vỏ chai nước rỗng, miệng chai nước  hướng về phía ai thì người đó có quyền trả lời một lời thật lòng hoặc là thực hiện một hành động được cho là mạo hiểm của người đưa ra yêu cầu. Sau năm bảy lượt không rơi vào cậu, Hyuk Jae mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ duy trì thế này đến khi mọi người cảm thấy chán là tốt rồi. Cơ mà những hành động mạo hiểm bị yêu cầu cũng không quá đáng lắm, trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, ông trời thật không có mắt, khi người quay nói đây là lượt quay cuối cùng và bắt đầu quay,  khi chai nước đang quay chậm dần và từ từ chai nước dừng lại. Thật cmn "may mắn", miệng chai lại vừa đúng chỉ về hướng cậu.

Cậu chỉ có thể rủa thầm "Cmn xui xẻo không trượt phát nào."

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora