30

589 8 6
                                    

Qua ngày hôm sau, Hyuk Jae trở lại đi học bình thường. Sau chuyện hôm qua, cậu về khóc sưng cả mắt. Đến sáng, mí mắt cậu nhấc lên không nổi nhưng vẫn cố gắng lết xuống nhà ăn sáng.

"Trời ơi, sao mắt con sưng như cái tô vậy?" Umma cậu khoa trương kêu lên, nhíu mày định lấy tay sờ vào.

"Hôm qua con xem phim, cái kết cảm động quá nên khóc." Cậu cúi đầu né tránh, trốn tránh ánh mắt săm soi của pama.

"Có cần chườm đá rồi đi học không?" Appa cậu tiếp lời.

"Không cần đâu ạ, lát nữa sẽ hết sưng ngay ấy mà." Cậu cười cười rồi lại vùi đầu vào ăn.

Vào tới lớp, bạn bè ngồi xung quanh ai cũng hỏi cậu kiểu "Sao hôm qua không đi với tụi tớ chúc mừng thầy?", "Cậu không phải là học trò cưng của thầy đó sao?", "Sao mắt cậu sưng vậy?".

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập như bấy nhiêu phát đạn được bắn vào tim cậu, hôm qua đã đau lắm rồi, hôm nay còn bị khơi lại.

Chuông reo vào lớp, Dong Hae bước vào, cả lớp đứng dậy, anh mỉm cười nói một câu "Quà của các em đẹp lắm, thầy rất thích, cảm ơn các em", rồi cho học sinh ngồi xuống.

Nhắc tới quà, cậu nhớ đến bó hoa hôm qua, bèn quay xuống hỏi Ryeo Wook "Bó hoa hôm qua ấy... đi về đâu rồi?"

Ryeo Wook thuận miệng đáp lại "Đi vào tay thầy rồi, thầy nhận rồi, cậu yên tâm."

"Thầy thích không?" Cậu tò mò hỏi tiếp.

"Tớ cũng không biết, nhìn không ra cảm xúc gì cả, chỉ hỏi tớ ai tặng, tớ nói không biết, rồi thôi."

"Cậu làm tốt lắm" Hyuk Jae vươn tay xoa đầu Ryeo Wook.

"Cũng đâu phải hoa của cậu, vui vẻ cái gì." Ryeo Wook bĩu môi.

Hyuk Jae định nói gì đó, bỗng nghe một tiếng gõ viết trên bàn giáo viên "Vào lớp rồi, trật tự", sau đó cậu quay lên không nói gì nữa.

Chuông reo ra chơi, Dong Hae cất laptop, sách vở vào cặp, rồi bước ra khỏi lớp, nửa đường quay ra nói "Hyuk Jae, xuống phòng giáo viên gặp thầy."

Cậu ngạc nhiên, mình lại làm gì nên tội à? Chẳng lẽ tội nói chuyện trong giờ học? Chắc không phải nhàm chán như vậy chứ?

Thế là cậu nhanh chân đuổi kịp theo anh ra khỏi lớp học. Dọc đường cả hai không nói với nhau câu nào, đến Dong Hae cũng cảm thấy lạ, không phải bình thường cậu sẽ luyên thuyên không ngừng bắt chuyện với anh sao?

Tới phòng giáo viên, anh mở cửa ra bước vào, cậu đi theo sau đóng cửa lại.

Anh ngồi vào bàn, bắt đầu đối diện nhìn cậu, trầm mặc một lúc lâu. Cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi gầm mặt xuống, mặc dù không biết đã gây ra lỗi sai gì, không phải gần đây cậu rất ngoan sao, chỉ ngoại trừ lần gian lận thi của nửa tháng trước.

"Kết quả thi có rồi, thứ hạng của em rất thấp, mặc dù tôi đã tha cho em lần thi hôm đó rồi nhưng kết quả môn Vật Lý cũng không mấy khả quan. Vậy là sao?" Anh chậm rãi mở miệng.

"Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ cố gắng hơn." Cậu máy móc đáp lại, lời nói như thuộc lòng.

Anh bật cười "Em có lỗi gì với tôi đâu mà phải xin, đi xin lỗi bố mẹ, bản thân em kìa."

Cậu cúi đầu, không nói gì.

Rất lâu sau đó, cậu mới từ từ nói "Lần thi này em đã rất cố gắng học bài rồi, nhưng chữ không có vô đầu em."

"Đừng ngụy biện nữa, thái độ học tập của em thế nào tôi biết rõ, cả học kì này em xem em làm những chuyện gì, có cố gắng chú tâm học hành không?" Anh cao giọng, dường như càng ngày càng mất kiên nhẫn với những lời nói thiếu trách nhiệm của cậu.

"Ý thầy nói là chuyện em theo đuổi thầy đúng không? Chính vì theo đuổi thầy em mới cố gắng học đó, nếu không em đã từ bỏ luôn rồi. Umma nói em cứ học hành dở tệ kiểu này sẽ đưa em ra nước ngoài học." Cậu ủy khuất, sụt sùi đáp lại.

"Du học gì? Học tệ thế này làm sao du học được?" Anh nhíu mày.

"Em không biết, umma nói có lẽ cách dạy bên đây không phù hợp với em, nên sẽ cho em đi."

Anh không biết nên nói gì cho phải, đành im lặng.

"Nếu không có gì, em về lớp." Từ chuyện hôm qua, bỗng nhiên cậu không muốn đứng gần anh trong một khoảng không gian hẹp thế này nữa, nó làm cậu nhớ đến nụ hôn đó, vừa nghĩ tới tâm trạng đã khó chịu tới cực điểm.

"À chờ đã, khụ...hôm qua sao em không đến chúc mừng tôi?" Anh ho khan, ngón tay khẽ gõ lên bàn, câu nói vừa ra khỏi miệng anh liền hối hận, tự nhiên sao lại hỏi vấn đề này.

"Ha, em có đến mà, do thầy không thấy thôi." Cậu cười tự giễu, sau đó định cất bước ra khỏi phòng.

"Bó hoa đó em tặng à?" Anh gọi lại, thành công làm cậu đứng hình.

Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu lại "Vâng đúng rồi, có chuyện gì không ạ?"

"Không có gì, hoa đẹp lắm, cảm ơn em" Anh lúng túng.

Cậu khẽ lẩm bẩm "Có đẹp hơn hoa hồng xanh không?"

"Cái gì? Hoa hồng xanh? Sao em biết? Hôm qua em có tới thật à? Sao tôi không thấy." Anh nhướng mày khó hiểu, rõ ràng hôm qua anh nhìn kỹ đâu thấy cậu, sao cậu biết hôm qua anh cũng được tặng hoa hồng xanh?

Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên, lời nói gió thoảng mây bay "Em có tới thật mà, em vào thấy vợ chồng thầy đang hôn nhau, em đâu dám làm phiền hai người."

"Vậy sao? Tôi xin lỗi đã để em thấy cảnh tượng như vậy." Anh thản nhiên đáp, rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề.

"Nhưng em không chấp nhận lời xin lỗi này đâu, thầy bồi thường cho em đi." Ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, theo phản xạ tự nhiên mà thốt ra thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now