19

198 3 0
                                    

Thực sự trải qua chuyện lúc nãy, cậu vẫn cảm thấy rất có lỗi với Kyu Hyun, nhưng mà nghe cậu ấy nói vậy, cậu cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hyuk Jae trở về giường nằm, cậu lăn qua lại lại không thể nào chợp mắt nổi. Đến cả bản thân cậu, cũng không biết mình đang lo lắng, bất an điều gì, chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao, hơn nữa cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì đáng để lưu tâm.

Đến lượt Kyu Hyun cũng tắm xong, cậu đến bên chỗ cạnh Hyuk Jae nằm xuống, môi mấp máy mấy lần định nói lời gì lại thôi. Trăn trở một hồi, cậu lại quyết định nói ra. Cậu trở mình quay người sang chỗ Hyuk Jae, nhìn người anh đang quay tới quay lui chưa có dấu hiệu ngừng mà cất giọng "Chuyện lúc tối em nói....thực sự không phải nói đùa đâu, là em nói thật đấy!" Nói xong còn bắn tới cho Hyuk Jae ánh nhìn nghiêm túc.

Nhìn đôi mắt nghiêm túc của đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi này, cậu có hơi mắc cười, cơ mà cậu vẫn có thể nhịn xuống được. Thực sự Kyu Hyun giống như một ông cụ non vậy. Cơ mà lời KyuHyunie vừa nói là ý gì nhỉ?

"Chuyện gì cơ?" Hyuk Jae ngơ ngác hỏi lại.

"Em thích hyung" Kyu Hyun trịnh trọng đáp.

"Chuyện đó uhm... KyuHyunie à, hyung không...không thể thích em được đâu. Hyung xin lỗi." Nghe xong lời thổ lộ kia, cậu ngồi bật dậy, bối rối từ chối, giảm mức độ tổn thương xuống ít nhất có thể.

"Tại sao vậy?" Kyu Hyun khó hiểu, cậu có gì không đáng để Hyukie thích sao? Đẹp trai, hát hay, học giỏi, nhà giàu. Cậu tự tin cậu có đầy đủ điều kiện mà ai cũng phải yêu thích và ngưỡng mộ, chỉ có điều cậu hơi nhỏ tuổi thôi.

"Hyung có người mình thích rồi."

"Người đó cũng thích hyung sao?" Kyu Hyun vô cùng khó chịu mà hỏi lại.

"Không hề." Cậu chua xót trả lời.

"Đã biết rõ như thế, vậy tại sao hyung còn thích chứ." Kyu Hyun lẩm nhẩm trong miệng, cậu không dám nói ra miệng là sợ Hyuk Jae bị tổn thương, nhưng cậu quên rằng chính cậu cũng đang bị tổn thương, mối tình đầu vừa mới chớm nở mà đã bị chính tay Hyukie hyung bóp nát rồi.

Sáng hôm sau, Hyuk Jae là người đến phòng ăn sớm nhất. Do dư âm chuyện tối hôm qua cậu càng không có cách nào đối mặt với Kyu Hyun, lời nói Kyu Hyun luôn hiện diện trong đầu cậu, làm cậu cứ lúc tỉnh lúc ngủ mà trăn trở về nó. Đến gần sáng cậu quyết định thức luôn, chỉ cần có thể thức sớm hơn Kyu Hyun, tránh mặt được lúc nào hay lúc ấy. Hơn nữa 1 2 ngày nữa mọi người cũng phải trở về, lúc đó cậu sẽ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của nhóc kia.

"Hôm nay thức sớm nhỉ?" Dong Hae từ đâu bước tới, cất giọng lên tiếng làm cậu giật cả mình. Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình về chuyện tối qua, về chuyện nhân sinh đời người trong một phòng ăn im phăng phắc, không một tiếng động thì giọng của anh như một thứ âm thanh vô thực nào đó phá vỡ không khí im lặng mà hù doạ cậu.

Còn về Dong Hae, anh vừa chạy bộ về, đi ngang phòng ăn lại thấy bóng dáng quen thuộc kia nên đi qua trò chuyện với cậu vài câu. Cũng giống như sáng hôm qua, anh thức rất sớm để ra bờ biển chạy bộ, dù là đi du lịch nhưng anh vẫn cố gắng duy trì thói quen tập luyện của bản thân. Có lẽ đây cũng là phần lớn lí do mà đã 35 tuổi rồi mà anh vẫn giữ được khuôn mặt và vóc dáng trẻ, khoẻ như bây giờ.

Cậu quay sang nhìn anh, bộ dạng vừa mới chạy bộ về của anh không thể nào làm cậu dứt mắt khỏi. Chiếc áo thun đen thấm đầy mồ hôi, mái tóc hơi bết lại do dính mồ hôi và khuôn mặt dầu bóng loáng do tiết mồ hôi thế mà cậu lại thấy quyến rũ, đẹp đẽ lạ thường. Có thể chưa bao giờ thấy bộ dạng như thế này của anh nên cảm xúc có chút mới mẻ và xa lạ. Vì anh luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu một hình ảnh sạch sẽ, lịch sự cho nên bây giờ cậu có chút không quen.

"Vẫn không sớm bằng thầy ạ." Cậu vui vẻ trả lời.

"Yêu đương tốt nhỉ, làm cho một đứa trẻ lười chảy thây cũng có thể thay đổi được thói quen." Anh cảm khái.

"Dạ?" Cậu hoang mang nhìn anh. Thầy nói vậy là sao nhỉ? Yêu đương gì? Mà yêu đương với ai? Không lẽ thầy biết chuyện mình thích thầy rồi?

"Không có gì, đợi tôi thay đồ rồi ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với em." Anh vẫn tỏ vẻ thần bí nói.

20 phút sau, anh trở ra, trở lại với bộ dáng người thầy đúng mực, rũ bỏ hình tượng khoẻ khoắn vừa rồi.

"Thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ?" Thật ra cậu tò mò muốn chết rồi, Dong Hae thế mà lại hẹn cậu ra gặp riêng nói chuyện, dù là chuyện gì đi nữa, cậu cũng sung sướng sắp phát điênnnn.

"Ra ngoài rồi nói, các bạn cũng sắp xuống rồi." Nói rồi, anh đi trước, gắn thêm một cái đuôi là cậu theo sau.

Mấy phút sau, anh dẫn cậu ra tận bờ biển.

"Chúng ta...đi tắm biển ạ?" Cậu khó hiểu nhìn bóng lưng của anh, đành lên tiếng hỏi đùa.

"Vì đây là chuyện thuộc về riêng tư, tôi dẫn em ra đây nói chuyện cho tiện, không ảnh hưởng tới người khác." Anh bỗng dừng lại, hai tay đút vào túi quần, quay lại chăm chú nhìn cậu.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now