23

252 9 0
                                    

Buổi tối hôm đó, bằng lòng quyết tâm phải theo đuổi cho bằng được thầy Lee của Hyuk Jae, cậu đã chăm chỉ học cách làm một hộp cơm bento từ umma, để sáng mai có thể thuần thục làm mà đem tới cho Dong Hae.

"Âyda con trai của umma cuối cùng cũng biết yêu rồi nhỉ, con nói thử xem bạn trai hay bạn gái đây?" Hee Chul vừa cúi đầu gọt cà rốt vừa không quên trêu cậu.

"Con chỉ làm cơm đem tặng bạn thân thôi, làm gì có bạn trai bạn gái để mà tặng chứ." Cậu bĩu môi.

"Thật sao? Thế tại sao còn nhờ umma dạy cắt trứng hình trái tim?"

"Bạn thân thì không thể làm hình trái tim được sao? Ummaaa đừng trêu con nữa mà." Cậu ngượng chín cả mặt rồi.

"Được rồi được rồi" Lúc này Hee Chul mới miễn cưỡng chịu dừng lại, môi còn tủm tỉm cười cười. Thằng nhóc này nó nghĩ nó giấu được umma nó à?
_______________________________

Sáng hôm sau, tâm trạng cậu cực kỳ phấn khởi, cứ nghĩ đến anh sẽ ăn hộp cơm mà mình đã đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị lúc sáng nay, cậu đã thấy sướng run người.

Đã vậy hôm nay còn có tiết của Dong Hae, để gây ấn tượng tốt với anh,  cậu đã cố gắng làm bài tập dù phần lớn cậu không biết làm, lại còn chăm chú nghe giảng, giơ tay phát biểu hỏi bài hay xung phong lên bảng làm bài dù vẫn còn sai rất nhiều.

Toàn bộ dáng vẻ kỳ lạ hôm nay của cậu đã được thu vào mắt Dong Hae, cậu không tỏ vẻ uể oải chán chường như mọi ngày mà lại hào hứng lạ thường, dù là gì đi chăng nữa thì đây cũng là một dấu hiệu tốt. Anh nghĩ cậu học trò này của anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, sau đó liền lén thở một hơi nhẹ nhõm.

Đến giờ ra chơi, người bạn cùng bàn Si Won mới phát hiện ra mười ngón tay bị quấn như xác ướp của cậu. "Ngón tay cậu bị sao mà dán đầy băng cá nhân vậy?" Si Won tò mò cầm bàn tay của Hyuk Jae lên ngắm nghía.

"Không sao, tớ cắt rau củ bị đứt tay ấy mà." Cậu cười xoà, rụt tay lại.

"Cậu mà cũng có nấu ăn sao?" Ryeo Wook chồm lên khinh bỉ nhìn cậu.

"Không, không chỉ là phụ giúp umma làm việc vặt thôi." Cậu xua tay. Bỗng nhiên cậu nhớ ra việc gì đó "À tớ có việc đi trước nhé.", sau đó cầm một túi vải xách ra khỏi lớp.

Chạy tới phòng giáo viên, cánh cửa bị hé mở một khoảng đủ để cậu thấy anh đang chăm chú gõ lộc cộc vào bàn phím máy tính. Cậu không do dự bước vào.

"Sao vào mà không gõ cửa?" Đôi tay anh vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, đôi mắt dán chặt vào màn hình vi tính.

"Em thấy cửa mở nên..." Cậu vẫn chưa dứt lời anh đã cắt ngang lời cậu "Cửa mở thì không thể gõ à, sau này bước vào cũng phải gõ vài tiếng cho tôi biết." Mắt anh cho đến giờ vẫn chưa hề nhìn cậu.

"Hôm nay thầy bị gì vậy? Sao lại ngang ngược thế không biết." Đương nhiên đây là lời chửi thầm trong lòng cậu.

"Em biết rồi ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp lại.

"Có chuyện gì?" Dường như màn hình máy tính có gì đó rất thu hút, nó hút chặt mắt anh vào đó, ngay cả một cái liếc anh cũng không cho cậu.

Lúc này cậu mới đặt túi vải lên bàn anh "Tặng thầy."

Anh bắt đầu chuyển ánh nhìn về phía cậu, khó hiểu lấy một cái hộp trong túi ra, một hộp cơm hình con khỉ. Mở nắp hộp ra, có thể thấy hai lát trứng hình trái tim siêu vẹo, vài miếng cà rốt mà cậu cho là hình con cá cũng chẳng ra hình thù gì. Nói chung đây là một hộp cơm có thể tạm ăn được.

"Gì đây?" Anh vẫn khó hiểu mà nhìn cậu.

"Em sợ buổi trưa thầy lo làm việc bỏ bữa nên mang cơm cho thầy" Cậu liếm đôi môi sớm đã khô khốc, nhỏ giọng nói.

Anh thở dài một hơi, hai tay đan vào để trên bàn, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu. Anh nghĩ cậu đã bỏ cuộc rồi, thì ra vẫn còn ngoan cố như vậy.

"Nhưng mà nếu thầy không ăn thì có thể đổ bỏ ạ." Cậu ra một đòn cuối cùng, khổ nhục kế, cậu vốn nghĩ rằng anh sẽ không đành lòng mà vứt bỏ cơm của cậu dù có ghét bỏ nó thế nào đi nữa.

Thế nhưng cậu đã sai rồi, anh không chần chừ một chút nào, tiện tay vứt túi cơm vào thùng rác bên cạnh.

"Sao? Bây giờ còn việc gì nữa không?" Đôi tay anh trở lại làm việc, âm thanh của bàn phím làm cậu thấy thật chói tai.

Cậu vẫn đứng đơ người ra đó, đôi mắt chăm chú nhìn thùng rác rồi chuyển qua nhìn anh, như không thể tin vào mắt mình những chuyện vừa xảy ra.

Anh phản đòn lại một cú khá đau, muốn có bao nhiêu vô tình liền có bấy nhiêu vô tình. Lần này của cậu, thua thật thảm hại. Khi nước mắt trực chờ ở hốc mắt sắp rơi xuống, cậu mới kịp trấn tỉnh lại trả lời anh "Dạ không", khẽ cúi chào anh rồi bước thật nhanh tiến ra ngoài.

Đưa mắt theo dõi cậu bước ra, anh biết lần này là anh rất rất quá đáng. Là một người thầy, anh không nên đối xử như vậy với học sinh của mình. Nhưng lần này là bất đắc dĩ, anh buộc phải cắt đứt sự đeo bám của cậu một cách triệt để, nếu cứ cư xử nhẹ nhàng với cậu e là cậu sẽ được nước mà lấn tới.

Ai nói là anh không đau lòng, nhìn đôi mắt ngấn đầy nước của cậu, anh đã thực sự phải kiềm chế bản thân để không phải chạy theo mà dỗ dành cậu. Đứa trẻ này thật sự còn quá nhỏ.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now