24

232 7 0
                                    

Bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu chạy nhanh vào WC, quẹt đi vài ba giọt nước mắt trên mặt, rửa mặt thật sạch, thậm chí còn tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo.

Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện lần này là do cậu tự chuốc lấy, là cậu kêu anh không ăn thì vứt đi, là lỗi do cậu, không thể trách anh. Nếu anh đã cứng rắn như vậy, thì cậu phải càng mềm dẻo để vuốt đuôi anh.

Nghĩ xong cậu nhìn vào gương tự cười giễu chính mình, từ bao giờ cậu lại trở nên mặt dày như vậy?

Khi trở lại lớp, cậu thấy Si Won đang đứng phía trên thông báo về một hoạt động gì đó sắp tới của trường, giọng Si Won dõng dạc nói to "Đầu tháng sau trường có tổ chức một hội thao thường niên, bạn nào có hứng thú tham gia thì đến gặp tớ đăng ký nhé. À, lớp mình có thầy Lee tiên phong đăng ký chạy 100m dành cho giáo viên rồi nhé."

Hyuk Jae nghe vậy bỗng nhiên có khí thế hẳn lên, bước thẳng đến chỗ Si Won, đăng ký một chân vào đá bóng, đây là môn duy nhất mà cậu nghĩ có thể chơi tốt.

"Đá bóng của cậu sẽ được đá bên sân S khu cấp 3 nhé." Si Won ghi tên cho cậu xong, cũng thông báo luôn địa điểm thi đấu cho cậu.

"Vậy còn chạy dành cho giáo viên thì sao? Nó nằm ở đâu nhỉ?" Cậu tò mò hỏi.

"Sân J khu cấp 2."

"Cảm ơn cậu." Nghĩ đi nghĩ lại nếu lỡ như thời gian đá bóng của cậu trùng với thời gian chạy của anh, thì cậu không thể xem anh chạy rồi. Hơn nữa thời gian đá bóng lại dài như vậy, còn thời gian chạy của anh nhiều lắm cũng chỉ có một vài phút. Trường lại rộng lớn như thế, chạy qua chạy lại ít nhiều cũng mất sức. Tốt nhất vẫn là không thi bóng đá nữa, chỉ cần đến xem cổ vũ anh là được rồi.

"Cậu gạch tên của tớ đi nhé, đột nhiên nhớ ra hôm ấy có việc bận, không thể tham gia được."

"Ơ vậy thôi." Si Won tiếc nuối đặt bút xuống gạch ngang một đường vào tên cậu.

Kể từ ngày hôm đó, cậu cũng không đến tìm anh nữa. Trong giờ học của anh, trạng thái của cậu đã trở lại bình thường như trước, cũng không làm quá như hôm đó, tất nhiên vẫn luôn nghiêm túc chăm chú nghe anh giảng bài.

Cậu nghĩ đây là cách tốt nhất rồi, lui binh bảo toàn lực lượng, lỡ như anh vẫn chưa nguôi giận, cậu chơi thêm một cú nữa chẳng phải mất hết sao.

Còn về phần Dong Hae, cả tuần nay không thấy cậu có động tĩnh gì, giờ học còn rất nghiêm túc, không có hành động lố lăng nào. Thôi anh tạm tin cậu lần này vậy, tạm tin được cậu đã bỏ được thứ tình cảm sai trái này.

Thẳng đến ngày hội thao, cậu vẫn án binh bất động, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể "đu" theo anh.

Gần một tháng nay, không được nói chuyện với anh, chỉ có thể nhìn anh từ xa, cậu thực sự rất nhớ anh.

Ngày hôm ấy, trời xanh nắng đẹp vô cùng, cậu đã dậy chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm, bao gồm bình nước lạnh giữ nhiệt, khăn giấy ướt, ngay cả bông băng thuốc đỏ cậu cũng chuẩn bị dù biết không cần thiết.

Hôm nay cậu sẽ đến cổ vũ cho anh, khi anh vừa chạy xong, cậu sẽ là người đầu tiên chạy ra đưa khăn giấy, đưa nước cho anh. Viễn cảnh đẹp đẽ mà mấy đêm nay cậu mơ tưởng ấy sắp thành sự thật rồi.

Khi cậu đến, đã thấy một đám học sinh cấp 2 cấp 3 có đủ đông nghẹt đứng bên phía đường đua giáo viên. Có lẽ họ cũng đến để cổ vũ cho thầy cô của mình.

Khó khăn lắm mới chen được đến hàng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh cậu đã thấy được bóng dáng mình cần tìm. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đang khởi động cùng với các thầy khác, càng nhìn cậu càng thấy thuận mắt lại càng cảm thấy tự hào, người có soái khí ngút trời kia chính là crush của cậu nha.

"Nhóc à, em cũng đến cổ vũ cho thầy của mình hả?" Một cô gái chừng 16,17 tuổi đứng bên cạnh bắt chuyện.

"Dạ, là thầy chủ nhiệm của em." Cậu đáp lại.

"Ồ, là ai nhỉ?" Cô không nén nỗi tò mò hỏi.

"Thầy Lee ạ." Cậu thật thà đáp.

"Thầy Lee? Lee Dong Hae?" Cô nhìn cậu chằm chằm.

"Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ?" Cậu khó hiểu nhìn cô, sao phản ứng thái quá vậy.

"Không có gì" Cô cười hề hề đáp, sau đó quay qua nói chuyện với đám cô bạn bên cạnh với vẻ tự đắc "Các cậu thấy chưa? Không phải một mình chúng ta, mà xung quanh cũng đều đến cổ vũ cho thầy Lee, từ nãy đến giờ hỏi ai cũng đều là thầy Lee, thầy Lee. Các cậu nói xem chúng ta có nên lập một fanclub luôn không? Ha ha."

"Có gì mà vui, một chính thất còn chưa đủ, bây giờ có thêm một hậu cung, bao giờ mới đến lượt tớ." Một cô gái khác ai oán nói với đầy vẻ tiếc nuối.

"Đừng có mà ảo tưởng, dù không có cũng chưa tới lượt cậu đâu." Một cô gái khác đứng bên cạnh khinh bỉ.

Đoạn nói chuyện vừa rồi, rất vô tình lọt vào tai Hyuk Jae. Có vẻ họ nói đúng, cả một đám người thích anh, cậu chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn, bao giờ mới đến lượt cậu. Đúng như họ nói, chưa kể vẫn còn một chính thất - vợ thầy.

Lời họ nói trúng vào ngay điểm đau của cậu, thật là chua xót hết chỗ nói. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua cảm giác tự ti đến như vậy.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now