28

175 6 3
                                    

Thầy nhìn trò, trò lại nhìn thầy, dường như không ai có ý định mở miệng trước. Cả hai cứ im lặng mấy giây như vậy, anh rốt cuộc cũng hỏi "Đây là gì?". Anh biết rõ đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi.

Cậu khẽ đáp, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe "Công thức."

Cậu lại lẩm bẩm nói tiếp "Thầy tha cho em đi, không có lần sau đâu ạ." Nói xong còn khẽ chớp chớp đôi mắt long lanh như cún nhìn anh.

Anh liếc nhìn bài thi được viết câu được câu không của cậu, bỏ trống khá nhiều, anh thở dài bất lực. Thôi được rồi, thua rồi.

Anh lên giọng "Tha cho em, lần này cảnh cáo."

Cậu nhoẻn miệng cười ngọt ngào "Cảm ơn thầy."

Trước khi quay đi, anh còn nhìn cậu một cái, sau đó đi lên nói gì đó với thầy giám thị ngồi phía trên, thấy thầy khẽ gật đầu, anh cũng gật đầu lại tỏ ý cảm ơn.

Rồi anh quay ra, cao giọng nói "Còn 5 phút nữa hết giờ."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, kết thúc rồi, ác mộng thật sự, lại rảnh rỗi ngồi nghĩ lại lúc nãy anh cầm tay cậu, cậu có chút vui sướng, lại còn không lập biên bản với cậu nữa, rõ ràng là đang dung túng cho cậu. Mặc dù cậu biết đó chỉ là hành động của người thầy bao che cho cậu học trò của mình nhưng vẫn không nhịn được hạnh phúc.

Khi yêu đơn phương một ai đó, những hành động nhỏ nhặt của họ đối với mình cũng có thể làm cho mình vui vẻ cả ngày.

Thi xong, anh cầm xấp bài thi ra khỏi phòng thi, cậu chạy theo gọi anh lại, anh quay đầu nhìn cậu.

"Thầy, em cảm ơn thầy." Sau đó trưng ra một nụ cười hở lợi ngọt ngào, nhét viên kẹo dâu vào túi quần anh, chạy về phòng thi.

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn theo, rồi móc viên kẹo dâu trong túi quần ra, khẽ cười, sau đó bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng, ngọt thật.

Rất nhiều năm về sau, khi được cậu hỏi rốt cuộc anh động lòng với cậu từ khi nào vậy, thì cảnh tượng này lại hiện lên trong đầu anh...

Các môn thi còn lại, cậu cũng xem như vượt qua dễ dàng, không trở ngại gì. Mấy ngày nay cậu không có thấy anh, nghĩ tới vụ việc ngày hôm đó, lại có chút nhớ anh rồi.

Sau khi thi xong, trường cho học sinh nghỉ một tuần, cốt là để học sinh thư giãn nghỉ ngơi và cũng để tiện cho việc chuẩn bị lễ kỷ niệm long trọng 15 năm ngày thành lập trường.

Cậu thầm than, trường gì nhiều hoạt động gớm, hết hội thao rồi tới kỷ niệm, đã vậy còn bắt học sinh phải tham gia đầy đủ. Ngoài văn nghệ ra còn có gì đặc sắc đâu.

Tới gần ngày diễn ra lễ kỷ niệm, cậu lại thấy lớp trưởng nhắn vào group lớp, nói rằng thầy chủ nhiệm cũng có hát, bàn tính tìm món quà gì đó tạo bất ngờ cho thầy.

Cậu ngạc nhiên, thầy vậy mà cũng biết hát?

Thế là vào ngày hôm đó, bằng sự dại trai của mình, cậu cố gắng thức dậy thật sớm, pama còn thắc mắc "hôm nay không phải làm cơm như hôm trước cũng không phải đi học, mà chỉ là đi lễ kỷ niệm, dậy sớm làm gì?".

Nhưng vì để có thể ngắm anh được rõ ràng, cậu vào sớm để ngồi hàng ghế đầu gần sân khấu.

Ôm theo bó hoa diên vĩ được mua từ sáng sớm, cậu ngồi vào hàng ghế thứ hai, nhìn xung quanh mới chỉ lác đác vài người, cậu thầm mắng trong lòng mình đến sớm quá, biết vậy ngủ thêm một chút rồi. Báo hại cậu sáng nay còn phải đứng chờ tiệm hoa mở cửa, bà chủ còn kì lạ nhìn cậu còn trêu đùa một câu "Mua hoa tặng bạn gái hả nhóc, còn sớm như vậy bạn gái chưa thức đâu."

Tiết mục của anh kế cuối, mấy cô gái ngồi cạnh cậu cứ ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài, còn lầu bầu "Vẫn chưa tới thầy Lee à?". Cậu nghe mà cũng sốt ruột theo đây.

Cậu ôm bó hoa mơ mơ màng màng ngủ gục trên ghế, một lát sau lại nghe mấy cô gái bên cạnh reo lên "Tới rồi, tới rồi", cậu mới giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn lên sân khấu.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, quần tây ôm đùi thon gọn, nhìn anh trẻ trung hơn khi đi dạy vài phần. Anh đeo một chiếc ghi-ta, đứng hát, giai điệu bài hát vang lên, tay anh đệm đàn theo sau đó. Gương mặt anh lúc tĩnh lặng lúc lại cười tùy theo cung bật cảm xúc của bài hát. Tất thảy tạo ra một bức tranh đẹp đẽ hoàn chỉnh rung động lòng người.

Cậu ôm bó hoa say sưa cuốn vào bài hát đó, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của anh, tim đập thình thịch không nói nên lời

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

Cậu ôm bó hoa say sưa cuốn vào bài hát đó, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của anh, tim đập thình thịch không nói nên lời.

Anh vừa hát xong, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, xen lẫn vào đó vài tiếng huýt sáo, một vài giọng cô gái la lên "Em yêu thầy".

Còn cậu chỉ lặng lẽ vỗ tay, cậu ngồi chính diện sân khấu, anh chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy cậu, bắt gặp được ánh mắt của anh nhìn mình, cậu giơ tay lên vòng thành hình trái tim lớn nhìn anh mỉm cười, anh cũng khẽ gật đầu mím môi cười lại.

Cậu ngơ ngác, anh đáp lại cậu sao? Bây giờ cậu trực tiếp ngất ở đây luôn được không?

Tiết mục kết thúc, mọi người cũng lục đục đi về, dường như không ai hứng thú xem tiếc mục cuối cùng, và cậu cũng vậy.

Nhưng cậu không dễ dàng rời đi sớm vậy đâu, cậu còn phải vào hậu trường tìm anh tặng hoa nữa.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum