20

232 3 1
                                    

"Chuyện em thích Kyu Hyun con tôi, tôi biết rồi." Dong Hae lên tiếng.

"Sao...sao thầy biết ạ?" Hyuk Jae dở khóc dở cười, sao chuyện lại chuyển hướng một cách lệch lạc thế này.

"Tôi thấy mọi chuyện tối hôm qua rồi, thằng bé còn chấp nhận tình cảm của em." Anh kể lại còn cười khuẩy một tiếng.

"Thầy thấy mọi chuyện? Thật sự là chuyện không như thầy nghĩ đâu." Hyuk Jae vội vàng giải thích, cậu xua tay, lắc đầu kịch liệt.

"Vậy theo em thì mọi chuyện thế nào?" Anh khoanh tay, đăm chiêu nhìn cậu.

"Đó chỉ là em tham gia trò chơi, em nói đùa thôi, em cũng đã giải thích cho Kyu Hyun rồi."

"Vậy sao nó lại chấp nhận tình cảm của em luôn rồi?"

"Chuyện này...nói sao nhỉ? Em...em, thực ra là như này, đúng là Kyu Hyun đã thích em, nhưng tối qua em đã từ chối rồi, em không có thích cậu ấy dù chỉ là một chút."  Cậu gấp gáp đến độ muốn khóc, dưới ánh nhìn đe doạ của anh, cậu sợ muốn tè ra quần rồi. Đây là lần đầu tiên anh có thái độ như thế này với cậu.

"Hai đứa tốt nhất là đừng có chuyện gì, tôi không biết bố mẹ của em có thái độ thế nào về chuyện này nhưng tôi cũng là bậc cha mẹ, tôi không thể nào chấp nhận được những thằng nít ranh miệng còn hôi sữa mà bày đặt thích nhau. Rõ ràng học hành còn chưa xong mà định nói đến chuyện yêu đương." Anh nói, giọng đều đều như đang trần thuật, đôi mắt vẫn dán trên người cậu.

"Thầy sợ em làm hư con thầy à? Em đã từ chối cậu ấy rồi, thầy yên tâm đi ạ." Hyuk Jae uất ức, rõ ràng là ai thích ai chứ. Tại sao cuối cùng cậu mới là người bị giáo huấn, tại sao theo lời thầy giống như cậu mới là người sai vậy. Sao này muốn làm bạn bè với Kyu Hyun xem ra cũng chẳng được rồi.

"Làm sao tôi có thể tin em đây, có khi sau lưng tôi hai đứa lại giở trò sao tôi biết được, bây giờ đầy đứa trẻ giấu bố mẹ lén lút yêu đương." Dong Hae như có như không bày ra vẻ mặt oán phụ, còn không quên kèm theo lời nói khiêu khích. Anh chỉ là muốn đảm bảo hai đứa trẻ chấm dứt mối quan hệ này, dù gì chuyện yêu đương cũng là chuyện tương lai, chuyện trưởng thành, còn bây giờ không đáng nhắc tới.

"Em đã thích thầy rồi làm sao có thể đi giở trò gì với cậu ấy chứ" Cậu càng nói càng hăng, uất ức chồng uất ức, sẵn tiện phun ra luôn lời trong lòng.

"Cái gì? Em lặp lại cho tôi xem nào!" Anh ngạc nhiên, trong đầu giống như có tiếng nổ bùm một cái. Anh có nghe lầm không vậy.

"Thầy! Em thích thầy" Nhắm mắt nói liều, phóng lao phải theo lao rồi. Cũng chẳng có chết chóc gì, sao cậu phải sợ.

Anh hít một hơi thật sâu, đứa trẻ này điên rồi à, đành nén cơn giận, nghiến răng lên giọng "Lee Hyuk Jae!! Em đang nói bậy cái gì vậy hả? Tôi chính là thầy giáo của em."

"Em mặc kệ!" Cậu lại như điếc không sợ súng, nhắm mắt xem như không thấy cơn thịnh nộ của anh.

"Nếu không xét về mặt vai vế vậy tuổi tôi cũng gần bằng appa em, tại sao em có thể có những suy nghĩ lệch lạc như vậy với bậc trưởng bối?" Anh thật không thể hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, trong đầu anh đang rà soát lại tất cả mọi chuyện để xem anh đã làm gì mà cậu lại thích như vậy. Rõ ràng anh không hề đối xử tốt với cậu quá mức giới hạn, chỉ dừng lại ở những việc mà một người thầy nên làm. Với lại anh cũng đã lớn tuổi rồi, có gia đình, có con rồi sao cậu nhóc như cậu có thể thích. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

"Thích thì cứ thích thôi, thích một người là sai sao thầy?" Hốc mắt cậu chứa đầy nước nhưng cậu vẫn quyết cứng rắn phản bác.

"Đúng, thích một người không sai nhưng phải xem người đó là ai đã. Tôi là thầy của em mà bây giờ em lại ở trước mặt tôi dám nói những lời như thế với tôi. Em còn nói em không sai sao?" Anh gằn giọng.

"Được, là em sai. Em thích thầy là em sai, con thầy thích em cũng là em sai. Em xin lỗi thầy!" Cậu lấy mu bàn tay lau khoé mắt, khịt khịt mũi, cúi đầu nói. Lời nói của cậu giống như tự trách bản thân mình mà cũng giống như một lời lên án thầy.

Dong Hae nhíu mày, anh định mở miệng mắng thêm một trận nhưng thấy gương mặt nhỏ đầy nước của cậu đành phải cất giọng an ủi. Đứa nhỏ này vẫn là không nỡ xuống tay quá nặng.

"Thôi được rồi, vào rửa mặt đi, chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra, tôi hiểu cảm xúc mới lớn của em, nó sẽ qua nhanh thôi. Tuyệt đối không có lần sau nhé." Anh vẫn cho là tình cảm của Hyuk Jae là những rung động đầu đời non nớt, vài ba ngày sẽ chóng chán, không đáng phải để trong lòng. Anh tự trách mình lúc nãy hơi kích động, cảm xúc mất khống chế một chút, chắc ít nhiều đã đả kích đứa nhỏ này rồi. Là một người thầy anh đáng ra phải thông cảm nhiều hơn là trách móc.

Hyuk Jae nghe xong cũng không nói lời nào, thất thỉu trở về khách sạn. Cậu còn có thể nói gì đây, người ta xem tình cảm của cậu chẳng là cái đinh gì trong mắt người ta, cậu còn phải hao hơi tốn sức làm gì.

Mà có lẽ thầy nói đúng, chỉ cần ít gặp thầy một chút, vài ba ngày là sẽ quên thôi. Cậu tin chắc là như vậy.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن