22

231 6 0
                                    

Bữa cơm tối cũng được tính coi như suông sẻ. Không ai nhắc đến chuyện ban nãy, Sung Min cũng thuận miệng hỏi han Hyuk Jae vài câu, còn Dong Hae thì vẫn như cũ, không nói câu nào, chỉ yên lặng ăn cơm. Kyu Hyun thì liên tục gắp thức ăn vào chén Hyuk Jae, nhưng bị cái nhìn trừng trừng của appa cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Còn về Hyuk Jae, bữa cơm này căn bản cậu ăn không vô, một phần vì đây là cơm nhà người khác ăn không quen, một phần vì cậu cứ cảm thấy mình là một nhân vật dư thừa trong gia đình hạnh phúc của người ta nên có chút không thoải mái.

Khi ăn cơm xong, cậu định móc điện thoại ra gọi tài xế đến đón thì Dong Hae từ đâu bước lại gần "Em về chưa? Tôi đưa em về."

Nghe xong, Hyuk Jae không đắn đo thêm một phút giây nào nữa, dứt khoát đem điện thoại trở lại vào túi, khẽ gật đầu với anh rồi chuẩn bị bước ra cửa.

"Em chờ một chút, tôi đi lấy xe."

"Dạ" Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Hyukie hyung anh về sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút nữa đi." Kyu Hyun lúc này từ trên lầu đi xuống.

"Kyunie, con để hyung về đi, để hyung còn nghỉ ngơi nữa, đi học từ sáng đến giờ cũng mệt rồi." Sung Min bước ra.

Kyu Hyun không giấu được vẻ thất vọng trên mặt nhưng vẫn vui vẻ cùng umma ra tiễn Hyuk Jae. Sung Min còn không quên dặn dò cậu sau này hãy đến nhà thường xuyên.

"Thưa thầy em về, KyuHyunie, hyung về nhé."

Sau khi an vị vào xe của Dong Hae, Hyuk Jae bắt đầu cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Từ khi lên xe, anh vẫn duy trì vẻ mặt trầm mặc như mấy ngày qua, mặc cho sự kiên trì không ngừng bắt chuyện của cậu.

Cậu cũng không phải mặt dày, sau nhiều lần thất bại, cậu cũng ha ha gượng cười vài tiếng rồi dừng nói, trong lòng hụt hẫng khó tả.

Thế nhưng, khi bầu không khí trong xe đã trở nên yên ắng lạ thường, anh lại cất tiếng lên "Em sau này cũng ít tiếp xúc với Kyu Hyun đi, cứ thế này thằng bé sẽ nghĩ rằng em thích nó đấy". Tay anh vẫn nắm vô lăng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước, một chút cũng không thèm liếc qua cậu.

"Ngay cả việc kết bạn của em thầy cũng quản tới... Thầy ơi, thầy ghen sao?" Cậu đủ hiểu ý tứ trong lời nói anh là gì, nhưng cậu vẫn thích vặn vẹo nó, tinh nghịch nghiêng đầu nhìn anh. Cậu tự hỏi hôm nay cậu đã ăn gì mà lá gan có thể lớn như vậy, ngay cả cậu còn bất ngờ với lời nói vừa thốt ra của mình.

Dong Hae nghe xong giống như bị ai đó dùng gậy đập mạnh một cái vào đầu gây choáng voáng. Anh đột ngột phanh gấp, tiếng "kíttttt" kéo dài chói tai làm cậu bị hoảng sợ, thân người nghiêng mạnh về phía trước nhờ có dây an toàn kéo lại nếu không cậu về chầu ông bà rồi.

Khi xe dừng hẳn, anh vẫn cố nén giận nhìn cậu chằm chằm, hít thật sâu một ngụm khí lạnh rồi chậm rãi từng tiếng "Em có thôi đi không? Nếu em không phải là học trò của tôi thì tôi đã vứt em ngay xuống đường rồi. Học đâu ra thói tán tỉnh thầy giáo vậy hả. Sau này ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì tôi phải nói chuyện lại với phụ huynh của em rồi."

"Em xin lỗi thầy... nhưng mà... em đã nói rồi, em không bỏ cuộc đâu, thầy cũng không có quyền cấm em theo đuổi thầy đâu nha." Cậu giương đôi mắt ngây thơ ra nhìn anh, khiến anh một lời nặng cũng không thể nói tiếp. Lần này cậu thực sự muốn chơi lớn một phen, để xem thầy Lee có trầm trồ...

Anh quay đầu về phía trước, cố gắng tránh né ánh mắt của cậu, ho "khụ" một tiếng, kiên quyết nói tiếp, nếu anh im lặng e là cậu sẽ nghĩ anh ngầm chấp nhận những hành động hồ đồ của cậu "Đừng có hàm hồ, tôi nói đùa với em sao Lee Hyuk Jae, có cần lát nữa tôi vào nói rõ với bố mẹ em luôn không?"

Đến lúc này, Hyuk Jae mới chịu ngậm miệng. Cậu không nói nữa, với tình hình này có lẽ thầy Dong Hae sẽ không nói đùa mà làm thật cũng không chừng.

Thế là trên suốt quãng đường còn lại về nhà cậu, hai người lại bắt đầu trở nên im lặng, cả hai không nói với nhau câu nào. Khi bước xuống xe, Hyuk Jae còn chưa kịp quay lại chào anh một tiếng đã thấy chiếc xe quay đầu chạy đi mất hút, để lại cậu ngơ ngác nhìn chiếc xe xa dần với tâm trạng phức tạp không nói thành lời.

Về Dong Hae, anh nghĩ những lời nói hôm nay của anh đã tạm thời khống chế được sự manh động không giới hạn của Hyuk Jae. Nhưng anh không biết được rằng, đây chỉ mới là khởi đầu của một sự đeo bám dai dẳng phiền phức.

[Longfic l M] Thầy làm bạn trai em nhé ! [HaeHyuk]Where stories live. Discover now