Chương 2: Đón người

9K 571 73
                                    

- Đón người...
.
.
.

Sau khi đưa Cố Tư Vũ về nhà, Vương Nhất Bác lái xe quay trở lại công viên BX tìm người, hắn lần theo số điện thoại mẹ Vương mới gửi cho mình nhấn nút gọi cho ai kia

Điện thoại đổ chuông vài lần, rất nhanh đã có người bắt máy

- Anh có phải là Tiêu Chiến? anh đang đứng ở đâu, tôi qua đón anh

- Dì Vương nhờ cậu sao?

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu cất lên trong điện thoại cũng thật dễ thương làm cho hắn nghe vào có chút thiện cảm

- Ừm... anh đang ở đâu tôi liền qua đón

Vương Nhất Bác dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi ai kia

Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng

- Chỗ tôi đứng có ghế đá nha

- Trong công viên chỗ nào cũng có ghế đá, anh nói rõ hơn một chút

- À... vậy thì có một cái cây rất to

Vương Nhất Bác đến bất lực với người kia, anh ta có bị gì không vậy chứ? Công viên thì ngoài ghế đá với cây cổ thụ, cỏ hoa ra thì còn có gì khác đâu. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

- Còn gì khác nữa không?

- Chỗ này cũng có rất nhiều hoa nha, còn có cỏ rất đẹp

Lần thứ hai trong một buổi tối hắn có thể tức điên vì người khác đến như vậy. Lần cuối cùng, kiềm nén... cố gắng kiềm nén... tịnh tâm một chút

- Anh tên gì?

- Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu?

- Vương Nhất Bác.

- Ò... tôi biết rồi

- Miêu tả đặc điểm nhận dạng để tôi dễ dàng nhận ra anh thử xem

- Tôi mặc áo sơ mi màu be trên vai có mang một cái balo

- Được, anh ra trước công viên đứng, chỗ nào tôi lái xe ngang qua có thể dễ dàng nhìn thấy anh nhất, tôi liền đón được anh

- Được rồi

Tiêu Chiến ngắt kết nối cất điện thoại vào trong balo rồi bước ra bên ngoài ngay sát đường đứng chờ người tới đón. Anh trông thấy có một chiếc xe ô tô đang đỗ trước mặt, hạ kính xuống, người bên trong ló đầu nhìn ra làm cho anh như nhận ra, chẳng phải cái người vừa mới cãi nhau với anh lúc nãy đây sao, đúng là oan gia ngõ hẹp mà

- Sao lại là cậu đồ vô liêm sỉ

- Anh là Tiêu Chiến?

- Phải. Á... đừng nói cậu là...

- Đúng rồi đó, kẻ vô liêm sỉ này tới đây để đón anh

- ...

Tiêu Chiến im lặng không nói, khẽ cúi đầu bước qua bên ghế phó lái mở cửa ngồi vào bên trong. Toàn bộ hành động đều nhẹ nhàng hết mức giống như Tiêu Chiến bây giờ và Tiêu đanh đá lúc nãy là hai người khác nhau vậy

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now