Chương 67: Tâm tình

4.2K 245 11
                                    

- Tâm tình...

.
.
.

Tiêu Chiến bước vào trong phòng riêng, đèn điện vẫn không thắp sáng chỉ có một ít đèn vàng hắt trên tường, chỉ có như vậy Tiêu Chiến mới trông thấy Vương Nhất Bác giận dỗi ngồi dựa lưng ở thành giường không nói gì

Anh khẽ lắc đầu cười khổ trong lòng... nghĩ cách nào có thể dỗ dành được hắn nhanh nhất đây

Nghĩ rồi anh đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói

- Nhất Bác, anh sao vậy? Giận em sao?

Vương Nhất Bác không thèm nói gì, mắt cụp xuống tỏ vẻ khá đáng thương

Tiêu Chiến cũng không muốn bỏ cuộc, nhanh chóng nói tiếp

- Nhất Bác, đừng giận em nữa mà

- Em nghĩ tại sao anh phải giận em?

Tiêu Chiến biết vì sao hắn giận anh chứ, nhưng đối với sự việc như vậy... anh lại là người ở thế bị động, chỉ biết nương theo sự sắp xếp của ông trời mà sống, nhưng anh cũng chẳng nói ra, cứ im lặng chờ cơn thịnh nộ từ Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết bản thân không có lý do gì để giận Tiêu Chiến, người đáng giận nhất chính là người bạn thân của hắn kia, nhưng vì trong lòng hắn cảm thấy chua lè chua lét, ăn giấm vào người nên cơ thể đâu có thoải mái, cứ thế phát giận một chút mà thôi

Hắn cứ nghĩ tới cảnh nếu như hắn không kịp thời xuất hiện, hoặc là suốt cuộc đời này cũng không biết đến sự hiện diện của anh vậy thì có khi nào Tiêu Chiến cùng Lý Thiên sẽ trở thành một đôi, bên nhau đến khi đầu bạc răng Long luôn không?

- Tiêu Chiến

Anh giật mình khi nghe hắn gọi mình như vậy, đây là lần đầu hiếm hoi hắn gọi cả họ và tên của anh như thế

Vương Nhất Bác tiếp tục nói

- Nếu như em không thể tìm ra trí nhớ đã mất của mình, hoặc nếu như em không có cơ hội nào để quay về với anh thì em và Lý Thiên có yêu nhau hay không?

Suy nghĩ trong lòng cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác, hóa ra hắn là đang thắc mắc đến điều đó sao, làm sao lại có thể đáng yêu đến như vậy... giận mà cũng khác người nữa mà

Nén lại nụ cười đang muốn bật ra khỏi môi, Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, chuyện này trước sau vẫn phải đối mặt một lần, để sau này cả hai sẽ chẳng còn khuất tất nữa, nghĩ rồi Tiêu Chiến với bộ mặt nghiêm túc, anh đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo cậu tới ôm chặt, đầu anh dựa trên vai hắn khẽ lên tiếng

- Nhất Bác, anh có biết lúc em hôn mê ba năm và tỉnh dậy em đã cảm thấy như thế nào hay không? Bản thân như một phế nhân không thể cử động được, đầu óc trống rỗng không biết mình là ai. Lúc đó em đã nói với bác sĩ Lý một câu đó, anh có muốn biết hay không?

- ...

- Em đã cầu xin bác sĩ Lý có thể tiêm cho em một liều thuốc độc để em có thể ra đi nhẹ nhàng hơn

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now