Chương 36: Chiếc nhẫn

4.8K 311 13
                                    

- Chiếc nhẫn...

.
.
.

Hôm nay, Vương Nhất Bác trở về lại Vương gia sau một tháng điều trị trong bệnh viện. Một tháng qua, hắn không cho Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm sóc mình, ngoài mẹ Vương cùng dì Lam ra thì chỉ có duy nhất một mình Tư Vũ được ở bên cạnh cậu mà thôi

Cố Tư Vũ vẫn cứ vui vẻ ở bên cạnh Nhất Bác như không có gì xảy ra. Y càng vui hơn khi Nhất Bác lạnh nhạt với Tiêu Chiến

Y dìu Nhất Bác vào nhà để cậu ngồi xuống sofa, Tư Vũ khệ nệ bước đến nhà bếp rót cho cậu một ly nước, Tiêu Chiến cùng dì Lam nhìn cả hai người không dám nói gì

- Nhất Bác, anh uống nước đi

- Cảm ơn em - Nhất Bác tươi cười nhận lấy ly nước từ tay Tư Vũ

Vương Nhất Bác nhìn vào trong bếp bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình, hắn không quan tâm đến anh vội lướt ánh mắt mình qua hướng dì Lam

- Dì Lam, sao lâu rồi tôi không thấy tài xế Trần, hôm nay đến đón tôi là người khác, mẹ tôi lại đổi tài xế sao?

Cố Tư Vũ ngồi bên cạnh khẽ giật mình, y lén lút liếc mắt nhìn dì Lam. Tiêu Chiến cúi gầm mặt im lặng

- Tài xế Trần đã mất trong vụ tai nạn với cậu cách đây một tháng rồi - dì Lam đau lòng nói với Vương tổng

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh khẽ rơi nước mắt, người cuối cùng ở bên cạnh tài xế Trần cũng chính là anh. Mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó làm anh không kiềm nén nổi mà đau lòng

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nghe dì Lam nói tài xế Trần đã mất, trong mắt hắn tối sầm lại nhìn qua bên cạnh mình. Cố Tư Vũ bắt gặp ánh mắt Nhất Bác đang nhìn mình làm y có chút chột dạ né tránh.

- Đã an táng đàng hoàng cho anh ấy chưa - Vương Nhất Bác nhàn nhạt không nóng không lạnh lên tiếng hỏi dì Lam

- Vương phu nhân đã chu toàn cho cậu ấy còn bồi thường một khoản tiền xứng đáng cho ba mẹ của tài xế Trần rồi thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu không nói, hắn đứng dậy trở về phòng mình. Cố Tư Vũ nhanh chóng chạy theo

- Nhất Bác... chờ em

Dì Lam khẽ lắc đầu... Vương tổng coi trọng tài xế Trần như thế nên hắn sẽ rất buồn khi nghe tin sốc như vậy.

- Dì Lam... con muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ cho bảo bảo.

- Có cần dì đi chung với con không?

- Con đi một mình cũng được, không sao đâu dì. - anh mỉm cười trấn an dì Lam

Dì Lam nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến đứng dậy trở về phòng mình lấy áo khoác, trời sắp vào đông nên không khí có chút lạnh. Anh cần giữ ấm cơ thể tránh làm ảnh hưởng đến bảo bảo.

Tiêu Chiến di chuyển nhẹ nhàng tới phòng mình, anh trông thấy phòng đối diện không đóng cửa... Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vào trong phòng, Nhất Bác cùng Tư Vũ đang ngồi trên sô pha trong phòng hôn môi... nhìn thấy cảnh tượng như thế, nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống đây mặt, trong lòng Tiêu Chiến luôn tự trấn an... là giả cả thôi, là Vương Nhất Bác đang có kế hoạch gì đó nên mới phải làm như vậy, nhưng không hiểu sao bản thân anh lại cảm thấy rất đau lòng không chịu được

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ