Chương 58: Nơi thuộc về em

4.9K 276 6
                                    

- Nơi chỉ thuộc về em...

.
.
.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi về ngôi nhà tình yêu của hai người. Trên xe Vương Nhất Bác rất vui, miệng luôn nở nụ cười, lâu lâu còn cất lên tiếng hát nho nhỏ, cảm giác trong tim thật sự rất hạnh phúc

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ai kia, lần đầu tiên anh trông thấy hắn vậy mà lại rất vui vẻ đến như vậy

Tỏa nhi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, bé con cũng rất vui, tâm trạng cực kỳ tốt cho nên mới hớn hở khoe với Tiêu Chiến

- Papa ơi, ngôi nhà ở ngoại ô rất đẹp luôn nha. Lúc trước, tuần nào ba Nhất Bác cũng chở Tỏa nhi về nơi đó hết, mỗi lần về đó ngắm hoa là ba Nhất Bác lại khóc

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Tỏa nhi rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác, trong lòng không ngừng hoài nghi

Không ngờ Vương Nhất Bác thương papa của Tỏa nhi đến như vậy luôn

Tỏa nhi vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể lể cho anh nghe

- Lúc đó con có hỏi vì sao ba Nhất Bác lại khóc thì ba nói là nhớ papa của Tỏa nhi nên mới khóc

Vương Nhất Bác đang lái xe nghe Tỏa nhi đang nói xấu mình liền quay xuống nhìn bé con

- Bây giờ ba sẽ không khóc nữa vì đã có papa Tiểu Tán rồi nha

Tỏa nhi vui vẻ gật đầu

- Phải nha~ có papa Tiểu Tán thì ba Nhất Bác sẽ vui vẻ mà không khóc nhè nữa

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe bé con nói chuyện rất ngây thơ làm anh không kiềm chế được mà bật cười.

Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy anh đang cười rất vui vẻ, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Không ngờ đời này hắn còn có thể gặp lại được Tiêu Chiến mặc dù Tiêu Chiến bị mất trí nhớ nhưng trong tim anh vẫn còn rất yêu mình, chỉ tại hắn ngu muội không sớm nhận ra nên bây giờ bị ai kia giận dỗi

Trong lòng Vương Nhất Bác đã có quyết tâm vạch ra kế hoạch dỗ dành người thương cấp tốc

-----

Xe vừa chạy vào trong sân nhà, Vương Nhất Bác tắt máy dừng lại. Hắn quay đầu nhìn xuống ghế sau, bắt gặp Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đang say ngủ, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cảnh này hắn lại cảm thấy rất buồn cười... hình như bé con cùng Tiêu Chiến đặc biệt rất dễ ngủ thì phải, nằm ở đâu hay ngồi ở đâu cũng có thể ngủ cho được. Tư thế ngủ lại còn giống nhau như đúc nữa chứ

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống vòng xuống phía dưới mở cửa bế Tỏa nhi đưa vào trong nhà, thẳng hướng phòng ngủ của bé tiến tới. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt bảo bối nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ tay tháo giày của bé rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người bé con

Xong đâu đó, hắn lại tiếp tục bước ra bên ngoài mở cửa nhìn vào trong bên trong với ánh mắt ôn nhu... bảo bối của hắn cuối cùng cũng về nhà rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đang nằm mơ, nếu đây là một giấc mơ thì hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now