Chương 57: Tiểu Tán chính là Tiêu Chiến

6.1K 320 28
                                    

- Tiểu Tán chính là Tiêu Chiến...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn Tiêu thỏ nhà mình đang cuộn người trong chăn như cục bông nhỏ, trong lòng Vương Nhất Bác hạnh phúc rất nhiều, bao năm đau khổ như vậy cuối cùng Vương Nhất Bác đã tìm được anh như một kì tích. Nụ cười vẫn cứ giữ trên môi hắn không ngậm lại được

Nhưng mà hiện tại làm sao để dỗ Tiêu Chiến mới là điều làm cho hắn đau đầu, cũng là do hắn ngay từ đầu không nhận ra anh, nhất thời muốn được chăm sóc sau đó lại nhẫn tâm đẩy người ra xa, từ đầu tới cuối  đều do hắn gây ra không phải sao?

- Chiến Chiến, quay lại nhìn anh được không?

- ...

- Bé thỏ à, nhìn anh một chút đi

- ...

- Bảo bối... anh...

Tiêu thỏ cố giấu mình trong chăn, vẫn nghe rõ ràng lời lải nhải bên ngoài của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy rất tức giận liền kéo chăn ngồi dậy, liếc mắt lườm Vương Nhất Bác

- Cậu đang muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa sao?

- Anh không có

Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn Tiêu thỏ với ánh mắt tội nghiệp, hắn chỉ muốn nhận người, hắn không dám trêu đùa với anh đâu, chuyện lần trước chỉ là bất đắc dĩ. Quả thật oan cho hắn quá mà.

Tiêu Chiến vẫn không muốn buông tha cho Vương Nhất Bác, sự việc lần trước vẫn còn in đậm trong lòng chưa thể bỏ qua, anh nhìn hắn tiếp tục chất vấn

- Lúc chúng ta đi chơi biển, cậu có nói muốn được ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi, cho tôi cơ hội. Cậu có biết lúc nghe được lời đó tôi đã cảm thấy rất vui rất hạnh phúc hay không? Vậy mà sau khi đi biển về cậu lại hối hận vì những gì đã nói, để đến khi tôi cảm thấy thất vọng buông tay cậu lại chạy tới làm phiền tôi thêm một lần nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý cho cậu cơ hội để rồi không biết chừng ngày mai lại bị cậu tạt cho gáo nước lạnh nữa sao?

Tiêu Chiến thật sự tức giận không chịu được, trong lòng anh không ngừng đặt ra câu hỏi... chẳng lẽ Vương Nhất Bác rảnh rỗi muốn đùa giỡn tình cảm với anh? Nếu là như vậy, anh sẽ tuyệt đối không để cho Vương Nhất Bác được toại nguyện. Nghĩ rồi anh lại tiếp tục nói

- Nhất Bác, tôi đã từng nói với cậu là tôi thích cậu đúng chứ? Nhưng cậu đã từ chối tình cảm của tôi rồi. Tôi cũng không phải là vợ cũ của cậu hay papa của Tỏa nhi, cho nên làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không thích cậu... về đi

Vương Nhất Bác gấp gáp muốn chết, hắn nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Chiến Chiến à, là do hiểu lầm thôi. Em chính là bảo bối của anh, là papa của Tỏa nhi, vì em bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ cho nên em không nhớ ra anh và con thôi...

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy cũng chẳng nguôi giận một chút nào, anh tròn mắt khó hiểu nhìn hắn

- Tôi mất trí nhớ không nhận ra anh vậy sao anh không mất trí nhớ vẫn không nhận ra tôi. Đừng cố lừa tôi thêm một lần nữa. Tôi sẽ không tin cậu đâu

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now