Chương 19: Nhà của hai chúng ta

7.9K 400 7
                                    

- Nhà của hai chúng ta...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái xe một đường chạy thẳng tới ngôi nhà ở ngoại ô, vừa tới nơi... hắn nhanh chóng chạy xe vào trong sân nhà rồi dừng hẳn

Sau khi tắt máy xe, hắn đưa chân bước xuống mở cửa xe sau, trông thấy Tiêu Chiến đang nằm co ro ôm áo khoác của mình ngủ say làm cho hắn cảm thấy người này quả thật rất đáng yêu, Vương Nhất Bác ngắm người ta một lúc rồi mỉm cười lay lay Tiêu Chiến dậy

- Bảo bối... tới nhà rồi

Tiêu Chiến vẫn còn mê ngủ, khi nghe Nhất Bác nói về nhà, anh liền dẩu môi ủy khuất

- Không muốn về nhà

- Tại sao lại không muốn về nhà? Em định ngủ ở ngoài xe luôn sao?

- Không thích, trong nhà có Tư Vũ, còn có...

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, hắn cúi xuống hôn lên trán thỏ nhỏ

- Vào nhà của chúng ta, chỉ có anh và em mà thôi

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói "Nhà chúng ta" nên tâm tình tốt hơn một chút, anh mở mắt nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ anh ngồi dậy, đưa Tiêu Chiến xuống xe, bởi vì động tác quá mạnh làm cho Tiêu Chiến vì đau mà nhăn mặt khó chịu khẽ bật lên tiếng rên rất nhỏ. Vương Nhất Bác đau lòng liền cúi người bế anh lên mở một đường đưa vào trong nhà.

Vừa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, sau đó hắn đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người cho anh

Vương Nhất Bác hôn lên trán thỏ nhỏ dịu dàng nói nhỏ

- Em nằm một chút chờ anh nấu bữa tối được không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu ngước cặp mắt tròn xoe với đôi lông mi dài chớp chớp nhìn hắn, lúc này Tiêu Chiến cảm cảm thấy rất hạnh phúc, thế nhưng bởi vì cơ thể trần trụi lại còn dính nhớp làm cho anh cảm thấy rất khó chịu nên mới nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác

- Hửm... bảo bối muốn gì?

- Anh có quần áo không? Lấy giúp em

- Không cho mặc đồ, của anh...

Nói rồi Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, hắn là muốn nấu một chút gì đó cho bảo bối của hắn ăn chắc hẳn bây giờ thỏ nhỏ rất đói rồi đi, hơn 7 giờ rưỡi tối rồi mà cả hai vẫn chưa ăn gì cả

Ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác quay vào phòng với một khay đồ ăn trên tay. Tiêu Chiến vẫn còn cuộn mình trong chăn đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn hắn khẽ đặt câu hỏi

- Nhất Bác, anh biết nấu ăn sao?

- Cũng có một chút... chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi

Tiêu Chiến cười đến cong cả mắt, vui vui vẻ vẻ ngồi dậy cùng hắn thưởng thức món ăn tình yêu, nhưng vì cơ thể không mặc đồ làm anh có chút ngại... một tay giữ tấm chăn che mình, một tay cầm đũa gắp đồ ăn... anh chu môi ủy khuất làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy anh rất buồn cười, cũng rất đáng yêu

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ