Chương 18: Đưa người đi giấu (H)

9.1K 422 11
                                    

- Đưa người đi giấu...

.
.
.

Vương Nhất Bác mở cửa xe sau đưa Tiêu Chiến vào trong. Cơ thể anh vì lạnh mà run rẩy, ôm chặt lấy hắn không buông.

Hắn vẫn ôm anh bước vào trong xe rồi mới đóng cửa lại. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người hắn

- Tiêu Chiến... em nên thay quần áo ra, em ướt hết rồi

Tiêu Chiến như con mèo nhỏ ướt sũng đang làm nũng với hắn, dụi chiếc đầu nhỏ vào cổ hắn khẽ lắc lắc

- Mèo con ướt nhẹp rồi này

Tiêu Chiến thả lỏng tay mình ra, trợn to đôi mắt nhìn hắn

- Sao cứ ví người ta như thú vật vậy hả? Hết thỏ rồi qua mèo... đồ ấu trĩ

Vương Nhất Bác cưng chiều khẽ vuốt tóc anh

- Em thay quần áo ra đi, anh đưa chiếc áo khoác măng tô cho em mặc, anh đưa em về căn nhà ở ngoại ô chịu không?

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, anh trườn qua bên cạnh rời khỏi người Nhất Bác

- Cậu quay người lại đi

Tiêu Chiến ngại ngùng, anh không muốn thay đồ mà bị hắn nhìn chằm chằm như thế, mặc dù cả hai đã... nhưng lúc đó là do hắn không tỉnh táo cho nên không nhớ gì. Nhưng bây giờ cả hai đang rất tỉnh táo không phải sao?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đỏ mặt có vẻ ngại ngùng nên hắn cũng quay người mình lại để cho anh thay quần áo được tự nhiên hơn

Tiêu Chiến trông thấy Nhất Bác đã quay mặt qua hướng kia liền yên tâm cởi áo phông ra, anh với tay lấy chiếc áo khoác trên tay hắn mặc vào.

Anh lại tiếp tục cởi giày rồi tới quần dài sau đó là qua quần nhỏ, Vương Nhất Bác chờ đợi hơi lâu tưởng là anh đã thay xong quần áo nên mới quay mặt qua lên tiếng

- Tiêu...

Tiêu Chiến vì giật mình, tay đang cầm chiếc quần nhỏ kéo ra chưa hết chân mình làm Nhất Bác nhìn thấy hết cảnh xuân tình. Trong lòng hắn có chút khô nóng khó chịu, muốn đè thỏ con ra mà khi dễ

Anh thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm liền đưa tay kéo hai vạt áo che lại, trên người anh chỉ có chiếc áo khoác dài của hắn, bên trong hoàn toàn không mặc quần áo

Vương Nhất Bác vì không chịu nổi cơn khô nóng đang hình thành trong cơ thể nên dứt khoát kéo anh ngồi lên đùi mình, hai chân anh quỳ hai bên hông của hắn. Vương Nhất Bác đưa tay cầm hai vạt áo khoác kéo ra hai bên, thân hình trần trụi của Tiêu Chiến hiện ra trước mắt, hắn quét mắt từ trên xuống dưới, hành động quá đỗi tự nhiên của hắn làm cho khuôn mặt anh có chút ngại ngùng mà đỏ lựng.

- Nhất Bác

- Anh muốn em... thỏ con... cho anh có được không?

Tiêu Chiến không nói gì, anh thả hai tay đang nắm vạt áo khoác ra rồi vòng tay qua cổ hắn ôm chặt, anh khẽ vươn lưỡi liếm lên tai Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu đồng ý liền vui mừng, hắn nhanh chóng tìm đến môi anh mà hôi, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền quấn quýt không muốn tách rời, Vương Nhất Bác khẽ luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong miệng Tiêu Chiến mà càn quấy, tiếng mút lưỡi vang lên trong không gian chật hẹp của xe ô tô.

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now